- Anh đúng là chàng ngốc yêu quý của em, em đang nói tới chuyện yêu
đương với anh kia, chàng ngốc. Để lần sau vậy, Tomas ạ, và nếu đổi ý em
sẽ cho mình cái thú được dựng anh dậy khi đến bấm chuông cửa nhà anh.
Hẹn sớm gặp lại!
Marian vẫy tay chào anh và đi xa dần.
* * *
- Cậu ổn chứ! Knapp hỏi trong khi Tomas quay vào văn phòng và đóng
sầm cửa lại.
- Cậu đúng là chơi xỏ! Tớ đến là để có một đêm với Marian ở Berlin,
đêm cuối cùng trước khi đi và cậu phải khéo xoay xở lắm mới tước cô ấy
khỏi tay tớ. Cậu muốn tớ tin là trong tay cậu không còn ai khác ư? Khỉ thật,
có chuyện gì vậy? Cô ấy vừa ý cậu và cậu thấy ghen à? Cậu đã trở nên tham
vọng đến mức không còn gì đáng kể hơn tờ báo của cậu sao? Cậu muốn
bọn mình ở cả đêm với nhau sao?
- Cậu nói xong chưa? Knapp hỏi khi quay lại ngồi sau bàn làm việc.
- Thú nhận cậu là một kẻ phá rối đáng ghét đi! Tomas bực bội nói tiếp.
- Tớ không chắc bọn mình sẽ ở qua tối nay cùng nhau. Ngồi lên ghế
bành kia đi, tớ phải nói chuyện với cậu, mà căn cứ vào chuyện tớ sắp nói
đây, tớ muốn cậu ngồi xuống thì hơn.
* * *
Công viên Tiergarten chìm trong ánh sáng buổi chiều tà. Những cột đèn
đường cũ kỹ hắt ra quầng sáng vàng nhạt dọc theo con đường lát gạch. Julia
tiến về phía con kênh. Trên mặt hồ, những người chèo thuyền neo thuyền
của họ lại với nhau. Cô đi tiếp cho đến ven vườn thú. Xa hơn chút nữa, một
cây cầu bắc ngang sông. Cô đi bộ cắt ngang rừng, không hề sợ lạc, như thể
mỗi con đường mòn, mỗi cái cây cô gặp dọc đường đều thân thuộc. Cột trụ
Chiến thắng sừng sững hiện ra trước mắt cô. Cô vượt qua bùng binh, bước
chân dẫn cô về phía quảng trường Brandebourg. Bất chợt cô nhận ra nơi
mình đang đứng và dừng bước. Ngót hai mươi năm về trước, ở khúc quanh
của lối đi này hiện ra một vạt tường. Chính tại nơi đây cô đã gặp Tomas lần
đầu tiên. Hôm nay, thay vào đó là một băng ghế kê dưới gốc cây đoạn dành
cho khách tham quan ngồi nghỉ.