giăng trên những cành cây bên ngoài cửa sổ; đôi khi ông ấy gục đầu lên đó
và khóc vì nỗi buồn đau nào mẹ không rõ. Ông ấy gọi mẹ bằng một cái tên
mẹ chưa từng biết đến nhưng vẫn con đó là tên của mình cốt để ông ấy vui
lòng. Mẹ phải thú thật với con là mỗi lần mẹ mỉm cười khi nghe ông ấy gọi
cái tên tự đặt này, mẹ cảm thấy dường như ông ấy thanh thản hơn. Thế nên
mẹ lại mỉm cười để cảm ơn ông ấy đã mang đồ ăn đến cho mẹ.
Con vừa ngồi gần mẹ, trên mép giường. Mẹ nhìn những ngón tay thon
dài của con đang vuốt ve trán mẹ. Mẹ không sợ nữa. Con không ngừng gọi
mẹ và mẹ đọc được trong mắt con là con cũng vậy, con muốn mẹ đặt riêng
cho con một cái tên. Nhưng trong mắt con không còn nỗi buồn, chính vì thế
mẹ mong con đến thăm. Mẹ nhắm nghiền mắt khi cổ tay con sượt qua mũi
mẹ. Da thịt con tỏa mùi tuổi thơ ấu của mẹ, hay là tuổi thơ ấu của con nhỉ?
Con là con gái mẹ, tình yêu của mẹ, giờ thì mẹ đã biết điều ấy và chỉ còn
biết được vài giây nữa thôi. Biết bao điều muốn giãi bày với con mà thời
gian còn lại quá ngắn ngủi. Mẹ mong con cười rạng rỡ, con yêu ạ, mong
con sẽ chạy đi báo với bố con, hẳn bố con sẽ tìm cách gục mặt vào cửa sổ
để khóc, rằng ông ấy đừng khóc nữa, hãy nói với ông ấy rằng đôi khi mẹ
nhận ra ông ấy, rằng mẹ biết ông ấy là ai, nói với ông ấy rằng mẹ còn nhớ
bố mẹ đã yêu nhau biết nhường nào bởi mỗi ngày bố con ghé thăm mẹ lại
thấy yêu ông ấy.
Chúc ngủ ngon, con yêu, nơi này mẹ cũng ngủ đây, và mẹ đợi.
Mẹ của con.