diễn ra như người ta dự tính đâu. Nhưng bố có thể nói chắc với con một
điều, nó sẽ diễn ra với tốc độ chóng mặt. Con còn ở đây với bố trong căn
phòng này làm gì vậy, đi đi, lần theo những ký ức của con đi. Con muốn
điểm lại tình hình, vậy thì tiến hành mau lên. Con đã giậm chân tại chỗ suốt
hai mươi năm nay rồi, hãy tìm lại những năm tháng đó chừng nào còn kịp.
Tối nay, Tomas đang ở trong cùng một thành phố với con, con gặp cậu ta
hay không không quan trọng. Con và cậu ta đang cùng hít thở một bầu
không khí cơ mà. Con biết cậu ta đang ở đây, gần con hơn bao giờ hết. Ra
ngoài đi, hãy dừng lại trước mỗi khung cửa sổ sáng đèn, ngẩng đầu nhìn
lên, tự hỏi mình rằng con cảm thấy gì khi ngỡ đã nhận ra bóng dáng cậu ta
sau một tấm rèm; và nếu con nghĩ đó là cậu ta, hãy kêu tên cậu ta từ dưới
phố, cậu ta sẽ nghe thấy tiếng con, sẽ chạy xuống hoặc không, sẽ nói với
con rằng cậu ta yêu con hoặc bỏ đi mãi mãi, nhưng con sẽ biết được rõ rành
mọi việc.
Ông nài nỉ Julia để ông lại một mình. Cô tiến lại gần ông và Anthony bắt
đầu mỉm cười.
- Bố xin lỗi vì ban nãy dưới quầy bar đã làm con sợ, lẽ ra bố không nên
làm thế mới phải, ông vờ vĩnh nói.
- Dù sao bố cũng không giả vờ khó ở kia mà...
- Con tưởng bố không nhớ mẹ con khi bà ấy bắt đầu mất trí hay sao?
Con không phải người duy nhất mất bà ấy. Bố đã sống bốn năm bên cạnh bà
ấy mà bà ấy không hề biết bố là ai nữa cơ. Giờ thì đi đi, đây là đêm cuối
cùng của con ở Berlin đấy!
* * *
Julia về phòng mình và nằm dài trên giường. Chương trình ti vi chẳng có
gì thú vị, các tạp chí có sẵn trên bàn thấp toàn bằng tiếng Đức. Cô lại đứng
dậy và cuối cùng quyết định ra ngoài thưởng thức bầu không khí êm dịu của
buổi tối. Ở lại trong phòng cũng chẳng để làm gì, chi bằng dạo quanh thành
phố và tranh thủ tận hưởng những giờ phút cuối cùng lưu lại Berlin. Cô lục
túi tìm một chiếc áo len; đến đáy túi, bàn tay cô sượt nhẹ chiếc phong bì
màu xanh năm xưa cô đã kẹp vào cuốn sách lịch sử trên giá trong căn
phòng thuở nhỏ. Cô nhìn nét chữ viết tay rồi nhét lá thư vào túi áo.