Julia gọi người bồi bàn tới giúp. Anthony trấn an cô bằng một cử chỉ ra
hiệu là không cần làm thế.
- Bố con ta đang ở đâu thế này? ông hỏi, vẻ mặt ngây dại.
- Ở Berlin ạ, trong quầy bar khách sạn!
- Nhưng hôm nay là ngày thứ mấy? Ngày nào? Bố đang làm gì ở đây thế
này?
- Đừng mà bố! Julia kinh hoàng năn nỉ, hôm nay là thứ Sáu, chúng ta
đang đi du lịch cùng nhau. Chúng ta rời New York từ bốn ngày nay để tìm
Tomas, bố nhớ không? Chính vì cái bức chân dung ngu xuẩn con đã tìm
thấy trên một bờ kè ở Montréal. Bố đã tặng nó cho con, bố muốn đến đây,
nói với con là bố vẫn còn nhớ chuyện đó đi. Bố mệt, tất cả chỉ có vậy, bố
phải tiết kiệm pin thôi; con biết như thế là phi lý nhưng chính bố đã giải
thích với con chuyện đó. Bố muốn chúng ta nói đủ thứ chuyện vậy mà
chúng ta lại chỉ nói về con. Bố phải tỉnh lại, chúng ta còn hai ngày nữa,
không dành cho bất kỳ ai khác ngoài hai bố con mình, để nói cho nhau nghe
mọi điều ta chưa nói. Con muốn học lại từ đầu điều mà con đã quên, muốn
nghe lại những câu chuyện bố vẫn hay kể con nghe. Chuyện về chàng phi
công lạc đến bờ sông Amazon, khi máy bay hết nhiên liệu buộc phải hạ
cánh, về con rái cá đã dẫn đường cho chàng nữa. Con còn nhớ màu lông của
nó, màu xanh da trời, màu xanh mà chỉ bố mới có thể tả được, như thể
những lời của bố là những cây chì màu vậy.
Julia xốc bố đứng lên rồi dìu ông về phòng.
- Sắc mặt bố kém lắm, bố ngủ đi, ngày mai bố sẽ khỏe lại.
Anthony không chịu nằm trên giường. Chiếc ghế bành kê gần cửa sổ sẽ
rất thích hợp để ông nằm nghỉ.
- Con thấy đấy, ông nói khi ngồi xuống ghế, buồn cười thật, người ta tìm
ra đủ thứ lý do lý trấu để ngăn mình yêu thương, vì sợ phải đau lòng, sợ
ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi. Thế mà người ta vẫn yêu sự sống, trong khi thừa
biết một ngày nào đó sự sống sẽ rời bỏ mình.
- Bố đừng nói vậy...
- Đừng dự tính kế hoạch cho tương lai nữa, Julia ạ. Con có đánh mất gì
đâu mà phải gỡ lại. Chỉ có những chuyện phải trải qua thôi, và nó sẽ không