Con hãy hình dung cần phải yêu thương đến mức nào để học được cách
chỉ sống vì các con, trong khi thừa hiểu các con sẽ quên bẵng những năm
đầu đời của mình, thừa hiểu những năm tới đây sẽ phải gánh chịu điều mình
không gây ra, thừa hiểu một ngày nào đó hiển nhiên các con sẽ rời xa bố mẹ
và lấy làm hãnh diện về sự tự do của bản thân.
Con trách cứ bố vì đã không có mặt thường xuyên ở nhà; con có biết
rằng người ta đau khổ thế nào khi con cái rời bỏ mình không? Con có hình
dung ra địa vị của cuộc chia ly này không? Bố sẽ nói cho con biết chuyện gì
xảy ra lúc bấy giờ nhé, bố mẹ sẽ đứng trên ngưỡng cửa như những tên ngốc
để nhìn các con ra đi, tự thuyết phục rằng mình cần phải lấy làm mừng vì sự
cất cánh cần thiết này, phải yêu lấy cái sự vô tư lự đã xúi giục các con và
khiến bố mẹ phải xa rời máu thịt của mình. Cánh cửa khép lại, phải học lại
mọi thứ từ đầu; học cách bày biện lại những căn phòng vắng hơi người, học
cách không ngóng tiếng bước chân, học cách quên những tiếng cầu thang
cọt kẹt làm bố mẹ an lòng khi các con về khuya, và rốt cuộc bố mẹ cũng
được bình tâm mà ngủ, trong khi từ nay trở đi phải tìm kiếm giấc ngủ
nhưng vô vọng vì các con không về nữa. Con thấy đấy, Julia, mặc dù vậy
nhưng chẳng ông bố bà mẹ nào lấy làm tự hào về điều ấy, như thế gọi là yêu
và bố mẹ không còn lựa chọn nào khác vì bố mẹ yêu các con. Con vẫn giận
bố vì đã chia cắt con với Tomas, lần cuối cùng bố xin con tha lỗi vì đã
không giao lại bức thư đó cho con.
Anthony giơ tay ra hiệu cho người bồi bàn mang đồ uống ra. Những giọt
mồ hôi đọng thành giọt trên trán ông, ông rút từ túi áo ra chiếc khăn mùi
soa.
- Bố xin con tha lỗi ông nhắc lại, cánh tay vẫn giơ cao, bố xin con tha
lỗi, bố xin con tha lỗi, bố xin con tha lỗi.
- Có chuyện gì không ổn ạ? Julia lo lắng hỏi.
- Bố xin con tha lỗi, Anthony nhắc lại ba lần liên tiếp.
- Bố ơi?
- Bố xin con tha lỗi, bố xin con tha lỗi...
Ông đứng dậy, lảo đảo rồi ngã vật xuống ghế bành.