- Cho anh ấy, cho bố hay cho con? Đây là một hành động ích kỷ và cầm
chắc thất bại.
- Con tính làm gì?
- Sửa soạn va li rồi đi ngủ ạ.
- Ý bố là sau khi bố con ta về đến nơi.
- Điểm lại tình hình, cố gắng gỡ lại những gì con đã đánh mất, quên mọi
chuyện và tiếp tục sống cuộc sống của con, lần này thì con chẳng còn lựa
chọn nào khác.
- Dĩ nhiên là còn chứ, con còn có lựa chọn đi đến cùng, để biết rõ ngọn
ngành mọi chuyện.
- Bố lại là người dạy cho con biết về tình yêu ư?
Anthony nhìn con gái chăm chú rồi tiến lại gần chiếc ghế bành cô đang
ngồi.
- Con còn nhớ chuyện hầu như đêm nào con cũng làm hồi nhỏ không,
tóm lại là cho đến khi con ngủ thiếp đi ấy?
- Con trùm chăn rồi bật đèn pin đọc sách.
- Sao con không bật đèn trong phòng?
- Để bố tưởng con đã ngủ trong khi con lén đọc sách...
- Con chưa bao giờ tự hỏi liệu đèn pin của mình có phép màu không à?
- Không, sao con lại phải đặt câu hỏi ấy?
- Vậy trong suốt những năm ấy nó đã tắt giữa chừng lần nào chưa?
- Chưa từng, Julia đáp, bối rối.
- Thế nhưng con đã bao giờ thay pin cho nó đâu... Julia ạ, con thì biết gì
về tình yêu, con ấy, người chỉ yêu mến những thứ đưa lại cho con hình ảnh
tốt đẹp về bản thân. Hãy nhìn thẳng vào mắt bố đây và hãy nói với bố về
đám cưới của con, về những dự định của con trong tương lai; hãy thề với bố
rằng ngoài chuyến hành trình không định trước này, không gì có thể lay
chuyển được tình yêu con dành cho Adam. Và con sẽ thấu hiểu mọi cảm
xúc của Tomas, ý nghĩa của cuộc đời cậu ta trong khi con không có tí khái
niệm nào về hướng đi cho cuộc đời con, chỉ đơn giản vì có một phụ nữ ôm
ngang eo cậu ta ư? Con muốn bố con ta nói chuyện thẳng thắn, thế nên bố
muốn hỏi con một câu và muốn con hứa sẽ trả lời thành thật. Chuyện tình