quan trọng đối với sự nghiệp của em, đấy cũng là cái cớ để em bay cùng
anh về Berlin cơ mà, không phải thế sao?
- Potsdamerstrasse, Tomas nói địa chỉ cho người tài xế.
Cách họ mười xe, người phụ nữ ngồi vào một chiếc taxi khác, thẳng
hướng về khách sạn nơi cô nghỉ.
* * *
Người thường trực báo cho Julia biết là cha cô đang chờ cô ở quầy bar.
Cô trông thấy ông đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa kính.
- Mọi việc có vẻ không được suôn sẻ lắm nhỉ, ông nói trong lúc đứng
dậy đón cô.
Julia thả phịch người xuống ghế bành.
- Cứ cho là mọi việc chưa hề diễn ra đi ạ. Knapp không hoàn toàn dối
trá.
- Con gặp Tomas rồi sao?
- Ở sân bay, anh ấy trở về từ Rome... cùng vợ.
- Con và cậu ta đã nói chuyện?
- Anh ấy không nhìn thấy con.
Anthony gọi người bồi bàn.
- Con muốn uống gì không?
- Con muốn về nhà.
- Họ đeo nhẫn cưới à?
- Cô ta ôm eo anh ấy, con sẽ không bắt họ trình giấy đăng ký kết hôn ra
đâu.
- Vừa mới cách đây vài ngày thôi, bố cho là bản thân con cũng có ai đó
ôm eo đấy thôi. Bố không có mặt ở đó để chứng kiến bởi đó là đám tang
của bố, dù rằng bố vẫn cứ có mặt theo một nghĩa nào đấy... bố xin lỗi,
chuyện này khiến bố thấy ngồ ngộ khi nói ra.
- Con thật sự không thấy trong chuyện này có gì đáng cười hết. Ngày
hôm đó lẽ ra bọn con đã có thể kết hôn. Chuyến đi phi lý này sẽ kết thúc
vào ngày mai và chắc chắn như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Knapp nói đúng, con
có quyền gì mà xuất hiện trở lại trong cuộc đời Tomas chứ.
- Có lẽ là quyền được có cơ hội thứ hai chăng?