19
Ba mươi lăm phút, quãng thời gian đó đủ để đến được sân bay. Ngồi vào
taxi, Julia hứa với tài xế sẽ trả gấp đôi tiền cước nếu ông đến nơi kịp giờ
máy bay hạ cánh. Tới ngã tư thứ hai, cô đột nhiên mở cửa khoang hành
khách để lên ngồi cạnh tài xế trong khi đèn tín hiệu lại chuyển sang màu
xanh.
- Hành khách phải ngồi đằng sau chứ, tài xế kêu lên.
- Có thể, nhưng gương trang điểm thì lại gắn ở khoang trước, cô nói, tay
hạ tấm chắn nắng xuống. Nào, schnell schnell
[13]
!
Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cô không hài lòng chút nào. Hai
mí mắt sưng mọng, đôi mắt và chóp mũi vẫn đỏ hoe, hai mươi năm chờ đợi
để ngã vào vòng tay của một nàng thỏ trắng, chi bằng quay trở lại. Một cú
rẽ ngoặt chỉ còn hai bánh xe bám đường làm cô lỡ mất cơ hội trang điểm
đầu tiên. Julia làu bàu và bác tài bẻ lại rằng phải chọn lấy một, hoặc đến nơi
trong mười lăm phút nữa hoặc tấp vào lề đường để cô bôi trát cho xong!
- Phóng đi thôi! cô hét to và lại đưa mascara lên.
Đường tắc nghẽn xe cộ. Cô nài nỉ bác tài hãy vượt lên trước bất chấp trái
làn đường. Ông có thể bị tước bằng lái vì lỗi vi phạm kiểu này, nhưng Julia
hứa nếu họ bị bắt cô sẽ giả làm phụ nữ mang thai sắp lâm bồn. Bác tài lưu ý
rằng bụng cô không đủ to để khiến người ta tin vào lời nói dối này. Julia
phình bụng lên và bắt đầu rên rỉ, tay chống mạng sườn. "Được rồi, được
rồi," bác tài vội nói và nhấn cần tăng tốc.
- Kể ra mình cũng hơi mập đấy, phải không nhỉ? Julia lo lắng khi tự nhìn
lại mình.
Mười tám giờ hai mươi hai phút, cô nhảy ra vỉa hè trước khi xe kịp dừng
hẳn. Sảnh sân bay trải dài trước mặt.
Julia hỏi lối ra của các chuyến bay quốc tế. Người nam tiếp viên hàng
không đi ngang qua chỉ cho cô cửa ra cuối cùng phía Tây. Sau cuốc chạy