"Anh buộc phải biết mọi thứ về em; nốt ruồi trên da em, tâm trạng cáu
gắt của em mỗi sáng khi thức giấc, cậu ấy thì thấy nó rất đáng yêu mặc cho
anh không thể lý giải tại sao, món em dùng trong bữa sáng, cách em cột tóc,
tô mắt, những thứ quần áo em thích mặc, bên giường em nằm. Anh đã phải
nghe hàng chục nghìn lần những khúc dương cầm em học mỗi ngày thứ Tư,
bởi vì giữa lúc tâm hồn tan nát, cậu ấy vẫn tiếp tục chơi những khúc nhạc
ấy, hết tuần này sang tuần khác, năm này qua năm khác. Anh phải xem tất
cả những bức tranh em vẽ bằng màu nước hay bằng chì than, những con vật
ngớ ngẩn mà cậu ấy thuộc tên từng con một. Anh đã thấy cậu ấy dừng lại
trước biết bao quầy kính, bởi vì chiếc đầm đó từng khiến em mê mẩn, bởi vì
em từng thích bức tranh kia, bó hoa kia. Và biết bao lần khác anh tự hỏi em
đã làm gì để cậu ấy phải nhớ thương đến mức này?
"Và khi rốt cuộc cậu ấy đã khá lên đôi chút, anh lại vẫn e sợ bọn anh sẽ
gặp trên đường một dáng hình nào đó trông giống em, một ảo ảnh nào đó
khiến cậu ấy lại trở về với quãng đường đã vượt qua. Con đường dẫn đến
một thứ tự do khác sao mà dài đến vậy. Em hỏi anh tại sao lại nói dối em ư?
Anh hy vọng lúc này em đã có được lời giải đáp.
- Em chưa bao giờ muốn gây đau khổ cho anh ấy, Knapp ạ, không bao
giờ, Julia ấp úng, choáng ngợp bởi cảm xúc.
Knapp rút một tờ khăn giấy và đưa cho cô.
- Sao em lại khóc? Cuộc sống của em thế nào rồi hả Julia? Đã kết hôn,
hay đã ly hôn chăng? Những đứa con? Mới chuyển công tác đến Berlin?
- Anh không cần phải độc ác thế đâu!
- Dù sao em cũng không có quyền nói với anh hai chữ độc ác.
- Anh chẳng hiểu gì hết...
- Nhưng anh đoán được! Em đã đổi ý, sau hai mươi năm, thế chứ gì?
Quá muộn rồi. Cậu ấy đã viết thư cho em khi trở về từ Kaboul, đừng nói là
không, anh đã giúp cậu ấy lựa chọn câu chữ. Anh đã chứng kiến khi cậu ấy
từ sân bay trở về, vẻ mặt ảo não, vào mỗi ngày cuối tháng khi cậu ấy chờ
đợi em. Em đã lựa chọn, cậu ấy tôn trọng quyết định của em mà không bao
giờ trách giận gì, đó là điều em muốn biết phải không? Vậy thì em có thể ra
đi thanh thản được rồi đấy.