làm thế? Bởi vì mong muốn đã vượt qua lý trí? Em xuất hiện trở lại từ một
thời kỳ khác, nhưng giờ thì không còn bức tường nào để phá đổ nữa rồi,
không còn cách mạng để tiến hành nữa, không còn cả niềm vui ngây ngất
lẫn niềm kinh ngạc thán phục nữa, không còn sự cuồng nhiệt điên rồ nữa!
Chỉ còn lại một chút lý trí, thứ mà những người trưởng thành sử dụng đúng
cách để luôn tiến về phía trước, để theo đuổi sự nghiệp của mình. Rời khỏi
đây đi, Julia, rời khỏi Berlin và quay trở về Mỹ đi. Thế này em đã đủ gây
tổn hại rồi.
- Em cấm anh không được nói với em như thế, Julia bác lại, môi run lên.
- Anh nói thế không đúng sao? Cứ tiếp tục trò hỏi-đáp đi. Em ở đâu khi
Tomas vướng phải một quả mìn? Em có ở chân cầu thang dẫn xuống máy
bay khi cậu ấy khập khiễn trở về từ Kaboul không? Mỗi sáng em có đưa
cậu ấy đi tập phục hồi chức năng không? Em có ở đó để an ủi cậu ấy tuyệt
vọng không? Không phải tìm nữa, anh biết câu trả lời rồi, bởi lẽ sự vắng
mặt em đã đè nặng lên cậu ấy! Em có chút ý niệm gì về nỗi đau em đã gây
ra cho cậu ấy không, về nỗi cô đơn em đã dìm cậu ấy ngập ngụa trong đó,
em có biết chuyện đó kéo dài trong bao lâu không? Em có nhận thấy thằng
ngốc với trái tim chịu nhiều tổn thương đến thế vẫn tìm cách bảo vệ em,
trong khi anh đã làm tất cả những gì có thể để cuối cùng thằng ngốc ấy phải
quay ra hận em.
Những giọt nước mắt lã chã tuôn trên má Julia nhưng vô ích, không gì
có thể khiến Knapp ngừng lời.
- Em có biết phải mất bao lâu cậu ấy mới chấp nhận quên hết mọi
chuyện, chấp nhận thoát khỏi sức ám ảnh của em không? Không một xó
xỉnh nào của Berlin nơi bọn anh đi dạo buổi tối cậu ta lại không kể cho anh
một kỷ niệm hai người bọn em đã có với nhau mà cậu ấy nhớ ra khi đi
ngang qua trước mặt tiền một quán cà phê, một băng ghế trong công viên,
một chiếc bàn trong quán rượu, những bờ kênh. Em có biết bao nhiêu cuộc
gặp gỡ đã thất bại, bao nhiêu người phụ nữ đã gắng sức yêu cậu ấy mà khi
thì vấp phải mùi cơ thể em khi thì vấp phải những lời ngu ngốc của em vẫn
khiến cậu ấy cười phá lên không.