Tựa người vào vách kính của ca bin thang máy đang chậm rãi di chuyển
xuống tầng trệt, Knapp không rời mắt khỏi vị khách của mình. Julia đang đi
đi lại lại, dạo bách bộ trước dãy quầy kính có ghim các trang của số báo ra
trong ngày.
Cửa thang máy mở ra. Knapp băng qua đại sảnh.
- Anh có thể giúp gì cho em hả Julia?
- Anh có thể bắt đầu bằng việc giải thích tại sao anh lại nói dối em!
- Đi theo anh, chúng ta hãy tìm nơi nào yên tĩnh hơn.
Knapp kéo cô về phía cầu thang. Anh mời cô ngồi trong một phòng
khách nhỏ gần quầy căng tin trong khi anh lục túi tìm tiền lẻ.
- Cà phê hay trà? anh hỏi trong lúc tiến lại gần máy bán đồ uống tự động.
- Không gì hết!
- Em đến Berlin để tìm gì vậy Julia?
- Anh mà cũng thiếu sáng suốt đến mức phải hỏi em câu đó sao?
- Đã gần hai chục năm qua chúng ta không gặp nhau, làm sao anh có thể
đoán được chuyện gì dẫn em tới đây?
- Tomas!
- Em sẽ đồng ý với anh rằng sau ngần ấy năm, điều này ít ra cũng khiến
người ta phải ngạc nhiên đi.
- Anh ấy đang ở đâu?
- Anh đã nói với em rồi, ở Ý.
- Cùng vợ con anh ấy và anh ấy đã thôi không làm báo nữa, em biết.
Nhưng toàn bộ hay một phần câu chuyện bịa đặt hay hớm này là sai bét.
Anh ấy đã đổi họ, nhưng vẫn hành nghề phóng viên.
- Nếu đã biết chuyện đó rồi thì tại sao e lại lãng phí thời gian của mình ở
đây nhỉ?
- Nếu anh muốn chơi trò hỏi-đáp, trước tiên hãy trả lời câu hỏi của em.
Tại sao anh giấu em sự thật?
- Em muốn chúng ta đặt cho nhau những câu hỏi thực sự chứ gì? Anh
cũng có vài câu hỏi dành cho em đây. Em đã tự hỏi mình chưa: liệu Tomas
có muốn gặp lại em không? Em có quyền gì mà tự cho phép mình xuất hiện
trở lại như thế này? Hay đơn giản bởi vì em quyết định là đã đến lúc phải