- Và con tin đó là ước nguyện duy nhất của cậu ta ư? Con thực sự nghĩ
rằng một ngày nào đó khi nhìn lại cuộc đời mình, cậu ta sẽ ngó đến một tập
ảnh phóng sự ư? Một sự nghiệp, cao cả gớm! Con có biết bao nhiêu người
đến khi cô đơn rồi mới nhận ra cái thành công mà họ ngỡ đã tiến tới rất gần,
thì còn xa mới là những thành công của họ, chứ đừng nói đến bản thân họ.
Julia nhìn bố mình và đoán được nỗi buồn ẩn chứa sau nụ cười của ông.
- Bố hỏi lại con này, Julia, con tính làm gì?
- Quay trở lại Berlin chắc chắn là hành động khôn ngoan hơn cả.
- Nhầm lẫn mới lạ lùng làm sao! Con vừa nói Berlin. Con sống ở New
York cơ mà.
- Chỉ là một sự trùng hợp ngu ngốc thôi.
- Buồn cười thật, hôm qua con vẫn còn gọi đây là một dấu hiệu.
- Nhưng như ban nãy bố nói đấy thôi, đó là chuyện hôm qua rồi.
- Chớ tự dối mình, Julia,người ta không thể sống trong những ký ức hòa
lẫn với tiếc nuối. Hạnh phúc cần một vài sự tin chắc, dù là rất nhỏ chăng
nữa. Bây giờ con phải tự chọn lấy một mình. Bố sẽ không có mặt ở đây để
quyết định thay cho con nữa, vả lại đã lâu rồi mọi việc không diễn ra như
vậy nhưng cứ coi chừng nỗi cô đơn, nó là người bạn đồng hành nguy hiểm
đấy.
- Bố đã từng biết đến cô đơn rồi sao?
- Bố và nó gặp nhau thường xuyên ấy chứ, nếu con muốn biết thì suốt
nhiều năm dài đằng đẵng nữa kia, nhưng chỉ cần nghĩ đến con là bố có thể
xua đi nỗi cô đơn. Cứ cho là bố đã nhận thức được đôi điều, hẳn là hơi
muộn; và còn nữa, bố không thể phàn nàn, phần đông những kẻ u mê ngây
dại như bố không có quyền lĩnh phần miễn phí, ngay cả khi phần đó chỉ kéo
dài được vài ngày. Này, đây là những từ thích đáng; bố nhớ con, Julia ạ, và
bố không thể làm gì nữa để lấy lại những năm tháng đã đánh mất. Bố đã để
năm tháng trôi qua như một tên ngốc, bởi vì bố phải làm việc, bởi vì bố ngỡ
mình có những nghĩa vụ, có một vai phải sắm cho tròn, trong khi sân khấu
đích thực duy nhất của đời bố chính là con. Mà thôi, giờ nói lẩm cẩm thế đủ
rồi, làm thế không giống bố con ta chút nào, cả bố lẫn con. Lẽ ra bố sẽ đi
cùng con đến gặp gã Knapp kia để đá vào mông gã cho bõ ghét và tiếp tục