Xem xét vẻ mặt mình trong gương, anh thề sẽ không động đến một giọt
rượu nào từ nay cho đến cuối tháng, lời hứa tóm lại là phải chăng bởi hôm
nay đã là ngày 29 rồi. Không kể cây búa đinh đang gõ cồng cộc dưới hai
thái dương, ngày hôm nay có vẻ tốt lành đây. Đến giờ ăn trưa, anh sẽ hẹn
Julia đến đón cô ở văn phòng rồi cùng đi dạo dọc theo bờ sông. Nhíu mày,
anh lần lượt nhớ ra rằng cô bạn thân nhất của mình đang không có mặt
trong thành phố và tối qua anh cũng không nhận được tin tức gì từ cô.
Nhưng anh không thể hồi tưởng lại cuộc chuyện trò ngày hôm qua trong
bữa tối tươi đẫm rượu. Phải một lúc sau, sau khi đã uống một tách trà lớn,
anh mới tự hỏi rốt cuộc thì trong cuộc giáp mặt với Adam, liệu anh có buột
ra từ "Berlin" lần nào không nhỉ. Tắm rửa xong xuôi rồi, anh tự hỏi có nên
báo cho Julia biết nỗi nghi ngờ đang lớn dần lên trong anh hay không. Có lẽ
anh sẽ nên gọi cho cô... hoặc là không!
* * *
- Ai từng nói dối sẽ có lúc dối trá thêm! Anthony thốt lên trong lúc
chuyển thực đơn cho Julia.
- Bố đang nói con đấy ạ?
- Thế giới này không quay quanh rốn của con đâu, con thân mến! Bố
đang ám chỉ anh bạn Knapp của con kia!
Julia đặt quyển thực đơn xuống bàn và ra hiệu cho người bồi bàn đang
tiến lại gần để họ lại với nhau.
- Bố đang nói gì thế?
- Con muốn bố nói chuyện gì nào, khi bố con ta đang ở Berlin, trong một
nhà hàng và bố đang ăn trưa cùng con?
- Bố đã phát hiện ra chuyện gì?
- Tomas Meyer, tức Tomas Ullmann, phóng viên tờ Tagesspiegel; bố
dám cá mà không liều lĩnh tí nào rằng cậu ta đang hàng ngày làm việc cùng
cái gã đểu giả hèn mọn đã bịa ra đủ thứ chuyện với chúng ta.
- Tại sao Knapp lại phải nói dối?
- Chuyện đó thì con phải tự đi mà hỏi hắn ta. Bố cho là hắn cũng có lý
do riêng.
- Làm thế nào bố biết được tất cả những chuyện này?