dò hỏi tin tức từ gã, nhưng bố mệt quá rồi, vả lại, như bố đã nói đó là cuộc
đời con.
Anthony nghiêng người để lấy một tờ báo đặt trên chiếc bàn kê gần chỗ
ông. Ông mở tờ nhật báo ra và bắt đầu lật qua các trang.
- Con tưởng bố không đọc được tiếng Đức? Julia cất tiếng, giọng nghẹn
lại.
- Con vẫn còn ngồi đó à? Anthony vặn lại và lật một trang.
Julia gấp khăn ăn lại, đẩy ghế ra và đứng lên.
- Con sẽ gọi cho bố ngay khi gặp được anh ấy, cô nói và đi xa dần.
- Này, họ dự báo đầu giờ tối nay trời quang mây đấy! Anthony đáp lại và
nhìn qua cửa sổ nhà hàng.
Nhưng Julia đã ra đến vỉa hè, cô vẫy một chiếc taxi. Anthony gấp tờ báo
lại và thở dài.
* * *
Chiếc xe dừng lại trước lối vào sân bay Rome-Fiumicino. Tomas thanh
toán tiền cước rồi vòng lại mở cửa cho Marian. Làm xong thủ tục và qua
cửa an ninh rồi, Tomas với túi đeo trên vai, nhìn đồng hồ đoe tay. Một tiếng
nữa máy bay sẽ cất cánh. Marian lững thững đi dạo qua các quầy hàng, anh
nắm tay cô rồi kéo cô đi về phía quầy bar.
- Tối nay em muốn làm gì nào? anh hỏi rồi quay ra gọi hai tách cà phê.
- Tham quan căn hộ của anh, lâu nay em băn khoăn tự hỏi nơi anh ở
trông như thế nào.
- Một phòng rộng, với bàn làm việc gần cửa sổ và một chiếc giường kê
sát tường phía đối diện.
- Thế là hợp với em đấy, chẳng cần gì khác nữa đâu, Marian nói.
* * *
Julia đẩy cánh cửa dẫn vào tòa soạn báo Tagesspiegel và đến quầy tiếp
tân tự giới thiệu. Cô yêu cầu được gặp Jurgen Knapp. Cô nhân viên lễ tân
nhấc điện thoại lên.
- Nói với anh ta tôi sẽ đợi trong sảnh này cho đến khi anh ta xuất hiện,
dù có phải đợi cả buổi chiều ở đây.