- Em không lựa chọn gì hết, Knapp, bức thư của Tomas, em mới nhận
được nó hôm kia.
* * *
Máy bay bay ngang qua dãy Alpes. Marian thiu thiu ngủ, đầu cô dựa vào
vai Tomas. Anh hạ nắp trập cửa của kính máy bay và nhắm mắt để tìm một
giấc ngủ ngắn. Một giờ nữa họ sẽ có mặt tại Berlin.
* * *
Julia đã kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện của mình và Knapp lắng nghe
cô không một lần ngắt lời. Cô cũng đã mất nhiều thời gian tưởng nhớ người
đàn ông cô ngỡ đã không còn trên cõi đời này. Câu chuyện kết thúc, cô
đứng dậy, xin lỗi lần cuối cùng vì nỗi đau mình đã gây ra, dù không cố ý, vì
không biết sự thể, cô chào từ biệt người bạn của Tomas, rồi buộc Knapp
phải thề là không bao giờ được kể với Tomas chuyện cô đến Berlin. Knapp
nhìn cô đi xa dần trong dãy hành lang dài dẫn ra cầu thang bộ. Khi cô đặt
chân lên bậc thang đầu tiên, anh gọi tên cô. Julia quay lại nhìn.
- Anh không thể giữ lời hứa này được, anh không muốn mất mấy người
bạn tốt nhất của mình. Tomas đang ở trên máy bay, chuyến bay của cậu ấy
bốn mươi lăm phút nữa sẽ hạ cánh, cậu ấy trở về từ Rome.