Trước khi rời khỏi khách sạn, cô lên tầng trên cùng, rồi gõ cửa phòng nơi
bố cô đang nằm nghỉ.
- Con quên thứ gì à? Anthony hỏi khi ra mở cửa.
Julia không đáp.
- Bố không biết con định đi đâu và như thế chắc là tốt hơn, nhưng đừng
quên, tám giờ sáng mai bố sẽ đợi con dưới sảnh. Bố đã đặt trước một
chuyến xe, bố con ta không thể lỡ chuyến bay này được, con phải đưa bố về
New York.
- Bố có nghĩ một ngày nào đó người ta sẽ thôi đau khổ vì yêu không?
Julia hỏi, vẫn đứng nơi ngưỡng cửa.
- Nếu con gặp may thì không bao giờ!
- Vậy thì đến phiên con xin bố tha lỗi; lẽ ra con nên chia sẻ cái này với
bố sớm hơn. Nó thuộc về con và con muốn giữ nó cho riêng mình, nhưng
nó cũng liên quan đến bố.
- Cái gì vậy?
- Lá thư cuối cùng mẹ viết cho con.
Cô đưa lá thư cho bố rồi quay đi.
Anthony nhìn con gái đi xa dần. Ông nhìn xuống chiếc phong bì cô vừa
giao lại, ngay lập tức nhận ra nét chữ của vợ mình, hít thật sâu, rồi đôi vai
trĩu nặng, ông đến ngồi vào một chiếc ghế bành để đọc thư.
Julia,
Con đang bước vào căn phòng này, bóng con đang nổi bật trong luồng
sáng tạo thành khi con mở hé cửa. Mẹ nghe tiếng bước chân con đang tiến
về phía mẹ. Mẹ biết rõ những đường nét trên khuôn mặt con, mẹ đang tìm
tên con, mẹ biết cái mùi thân thuộc của con, bởi vì nó khiến mẹ thấy dễ
chịu. Chỉ có mùi hương hiếm hoi này mới khiến mẹ trút bỏ được nỗi ưu
phiền đang bót nghẹt mẹ từ những ngày dài dặc qua. Con là cô gái thường
đến vào lúc chập tối, thế nên hẳn là buổi tối đang đến gần chính vì con
đang đến bên giường mẹ đây mà. Những lời nói của con dịu dàng, xoa dịu
hơn lời lẽ của người đàn ông đến buổi trưa. Mẹ cũng tin khi ông ấy nói là
yêu mẹ, bởi vì hình như ông ấy muốn điều tốt đẹp cho mẹ. Ông ấy có những
cử chỉ âu yếm, đôi khi ông ấy đứng dậy rồi đi về phía thứ ánh sáng khác