20
Knapp chờ ở quầy lễ tân, Tomas đã gọi cho anh từ lúc rời khỏi sân bay
để báo là sẽ đến. Sau khi chào hỏi Marian và ôm ghì bạn thân của mình, anh
dẫn cả hai người họ lên phòng làm việc.
- Thật may là em có mặt ở đây, anh nói với Marian, em giúp anh giải
quyết một việc nan giải. Thủ tướng Ý tối nay đang ở thăm Berlin, cô phóng
viên phụ trách sự kiện này và đêm gala tiếp đón Thủ tướng lại ngã bệnh.
Tòa soạn đã dành sẵn ba cột trong số báo ra ngày mai, em phải thay đồ rồi
đến đó ngay lập tức. Anh cần bản thảo của em trước hai giờ sáng, kịp để
gửi đi biên tập. Toàn bộ số ra ngày mai phải được sắp chữ xong trước ba
giờ. Xin lỗi vì đã làm lỡ kế hoạch tối nay của hai người, nhưng đây là việc
khẩn và tờ báo phải được đặt lên hàng đầu!
Marian đứng dậy, cô chào Knapp, hôn lên trán Tomas và ghé tai anh nói
khẽ: Arrivederci
[14]
, chàng ngốc của em ạ, trước khi ra khỏi phòng.
Tomas xin lỗi Knapp rồi chạy theo đuổi kịp cô trong hành lang.
- Nói gì thì nói em cũng không nhất định phải răm rắp nghe theo cậu ấy!
Thế còn bữa tối chỉ có chúng ta với nhau?
- Còn anh, anh không nghe lời anh ấy răm rắp chắc? Nói e biết chuyến
bay tới Mogadiscio của anh mấy giờ khởi hành nào? Tomas, anh đã nói với
em cả trăm lần còn gì, sự nghiệp phải được ưu tiên hàng đầu phải không?
Ngày mai anh sẽ không còn ở đây nữa và ai biết được là trong bao lâu. Anh
hãy bảo trọng. Nếu thuận buồm xuôi gió, cuộc đời hai ta cuối cùng sẽ lại
giao nhau tại thành phố này hay thành phố khác thôi.
- Ít nhất cũng cầm chìa khóa nhà anh đi, đến đó mà viết bài báo của em.
- Ở khách sạn sẽ tiện cho em hơn. Em cho là em khó mà tập trung được,
khó mà cưỡng lại mong muốn được tham quan dinh thự của anh.
- Chỉ là căn hộ một phòng thôi mà, em biết đấy, em sẽ không mất nhiều
thời gian nếu muốn dạo một vòng.