- Anh khuyên tôi nên gọi món gì cho hai người không hề đói bụng? anh
hỏi ý kiến bạn.
- Tôi chuẩn bị mang ra cho hai người một đĩa tôm, ăn vào sẽ thấy ngon
miệng ngay!
Chủ nhà hàng vào bên trong. Trước khi vào bếp, ông quay lại, giơ ngón
cái và nháy mắt lộ liễu, để Tomas hiểu rằng Julia rất xinh đẹp.
- Em đã trở thành chuyên viên đồ họa.
- Anh biết, anh rất thích chú rái cá màu xanh da trời của em...
- Anh đã thấy nó rồi ư?
- Sẽ là dối trá nếu nói rằng anh không bỏ lỡ bất kỳ bộ phim hoạt hình
nào của em, nhưng vì trong nghề của anh rồi cái gì cũng phải biết, tên của
nữ họa sĩ đã sáng tạo ra nhân vật này lọt đến tai anh. Lúc đó anh đang ở
Madrid, vào một buổi chiều với chút thời gian rảnh rỗi. Anh đã nhận ra tấm
áp phích nên anh bước vào phòng chiếu; phải thú thật là anh không hiểu
được hết hội thoại, tiếng Tây Ban Nha không phải sở trường của anh,
nhưng anh nghĩ mình cũng nắm được nội dung chính của câu chuyện. Anh
hỏi em một câu được không?
- Anh hỏi gì cũng được.
- Không phải em lấy cảm hứng từ anh để tạo ra nhân vật bác gấu đấy
chứ?
- Stanley bảo em rằng nhân vật chú nhím mới giống anh nhất.
- Stanley là ai vậy?
- Bạn thân nhất của em.
- Và làm tếh nào anh ta biết được anh giống với một con nhím?
- Cứ cho là anh ấy rất nhạy bén và sáng suốt, hoặc em kể với anh ấy quá
nhiều chuyện về anh.
- Hình như anh ta có nhiều phẩm chất tốt quá nhỉ. Bạn dạng nào vậy?
- Một người bạn góa, em đã chia sẻ với anh ấy nhiều chuyện.
- Anh lấy làm tiếc cho anh ta.
- Nhưng toàn là chuyện vui thôi, anh biết đấy!
- Anh đang nói về chuyện anh ấy bị mất vợ, cô ấy mất lâu chưa?
- Bạn trai của anh ấy...