- Chắc chắn là thói gàn dở của ông ấy. Bố em cũng đấm vỡ hàm chồng
tương lai của em à?
- Không, lần này thì chuyện còn kỳ dị hơn cơ.
- Anh rất tiếc.
- Không, hẳn nhiên là anh không cần phải thế đâu, mà em cũng không
thể giận anh chuyện đó được.
- Em nhầm rồi, anh đang muốn ông ấy đập vỡ mặt vị hôn phu của em
kia... Lần này thì anh thành thực lấy làm tiếc vì điều mình vừa nói.
Julia buột miệng cười thành tiếng, thêm một tiếng cười nữa và cơn cười
như nắc nẻ cuốn lấy cô.
- Có gì đáng cười thế?
- Nếu anh nhìn thấy mặt mình lúc này, Julia vừa cười sặc sụa vừa nói
tiếp, trông chắc khác nào một đứa trẻ vừa bị bắt gặp đang lục tủ với cái
miệng nhem nhuốc mứt dâu. Giờ thì em hiểu tại sao anh lại gợi cảm hứng
cho em tạo nên tất cả những nhân vật này rồi. Không ai khác ngoài anh có
được những điệu bộ tương tự. Em nhớ anh biết chừng nào!
- Đừng nhắc đi nhắc lại câu đó nữa, Julia.
- Tại sao thế?
- Bởi vì lẽ ra thứ Bảy tuần rồi em đã lấy chồng.
Chủ nhà hàng đi tới bàn họ đang ngồi, tay bưng một khay đồ ăn to.
- Tôi thấy rõ là hai bạn đang rất hạnh phúc, ông vui vẻ kêu lên. Hai suất
cá bơn nhẹ bụng, vài cọng rau xào ăn kèm, một chút nước xốt với rau thơm
tươi, vừa đủ những thứ cần thiết để cởi nút hai cái dạ dày. Tôi sắp ra cho hai
người dùng nhé?
- Xin lỗi, Tomas nói với bạn, bọn tôi không ở lại đâu, mang cho tôi hóa
đơn luôn nhé.
- Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Tôi không biết nãy giờ hai người đã xảy
ra chuyện gì, nhưng hai người tuyệt đối không thể rời khỏi nhà tôi mà
không nếm thử vài món tôi đích thân chuẩn bị được. Vậy nên cứ cãi nhau
một lần cho xong đi, nói thực với nhau tất cả những gì đang nghĩ trong đầu,
trong tôi sắp sửa thứ cao lương mỹ vị này rồi cho tôi cái vinh dự được