- Đã lâu bọn em không liên lạc với nhau. Mathias là thủ thư, Antoine trở
thành kiến trúc sư. Một người sống ở Paris, người kia ở Luân Đôn, em nghĩ
thế.
- Họ đều đã có gia đình?
- ... và đã ly hôn, theo tin mới nhất em nhận được.
- Này, Tomas vừa nói vừa chỉ vào khung cửa kính không có ánh sáng
đèn của một tiệm cà phê, đó là quán lần nào đến thăm Knapp ta cũng ngồi.
- Anh biết không, cuối cùng em cũng tìm ra được con số mà các anh vẫn
thường tranh cãi nhau.
- Con số nào?
- Số những người dân Đông Đức hợp tác với Stasi để cung cấp cho
chúng thông tin tình báo; em đã phát hiện ra cách đây hai năm, trong thư
viện, nhờ một cuốn tạp chí công bố một công trình nghiên cứ về sự sụp đổ
của bức tường.
- Mà mới cách đây có hai năm, em quan tâm đến dạng tin tức này sao?
- Chỉ có hai phần trăm thôi, anh thấy đấy, anh có thể tự hào về những
đồng hương của anh rồi.
- Bà anh cũng thuộc hai phần trăm đó, Julia ạ, anh đã tra cứu hồ sơ về
mình tại kho lưu trữ. Anh ngờ rằng có một hồ sơ lưu trữ về anh, vì Knapp
đã đào thoát mà. Bà anh đã cung cấp thông tin cho chúng, anh đã đọc hàng
trang miêu tả chi tiết cuộc sống của mình, những việc anh làm, những mối
quan hệ bạn bè của anh. Một cách kỳ cục để ôn lại những kỷ niệm thơ ấu
của mình.
- Giá mà anh biết em đã trải qua những ngày gần đây như thế nào! Bà
làm thế có lẽ là để bảo vệ anh, để anh không bị quấy rầy.
- Chuyện ấy thì anh không bao giờ biết được thực hư.
- Vì thế mà anh đổi họ sao?
- Ừ, để khép lại hoàn toàn quá khứ của anh, bắt đầu một cuộc sống mới.
- Và em cũng thuộc về cái quá khứ anh đã xóa bỏ ư?
- Ta về đến khách sạn của em rồi, Julia.
Cô ngẩng đầu lên, biển hiện của Brandenburger Hof trưng đèn sáng rực
mặt tiền. Tomas ôm ghì lấy cô và mỉm cười buồn bã.