chứng kiến hai bạn làm lành quanh món cá của tôi, đây là mệnh lệnh đó
Tomas!
Chủ nhà hàng rời khỏi bàn để xếp cá bơn lên một dụng cụ chuyên dụng,
mắt vẫn dõi theo Tomas và Julia.
- Em có cảm giác là anh không còn lựa chọn nào khác, anh sẽ phải chịu
đựng em thêm chút nữa, nếu không, bạn anh sẽ rất tức giận đấy, Julia bảo.
- Anh cũng có cảm giác y hệt thế, Tomas nói và mỉm cười. Tha lỗi cho
anh, Julia, lẽ ra anh không nên...
- Đừng lúc nào cũng xin lỗi nữa, như thế chẳng hợp với anh chút nào.
Chúng ta cố ăn đi thôi, rồi anh đưa em về khách sạn nhé, em muốn dạo bộ
cùng anh. Câu này thì em được quyền nói chứ?
- Được, Tomas đáp. Lần này thì bố em ngăn cản đám cưới bằng cách nào
vậy?
- Ta hãy quên chuyện đó đi và tốt hơn là hãy kể em nghe về anh.
Tomas thuật lại ngán gọn cuộc sống của anh trong hai mươi năm qua, rồi
Julia cũng kể về cuộc sống của cô như thế. Dùng xong bữa tối, chủ nhà
hàng ép họ phải nếm món bánh phồng tẩm sô cô la. Ông đã đặc biệt chuẩn
bị dành riêng cho họ, ông đem đĩa bánh ra với hai cái thìa, nhưng Julia và
Tomas dùng chung một cái.
Họ rời khỏi nhà hàng sau một đêm gần như thức trắng và quay trở về
theo lối công viên. Trăng tròn vành vạnh phản chiếu trên mặt hồ nơi một
vài chiếc thuyền đang buộc vào ụ nổi dập dờn trên sóng nước.
Julia kể Tomas nghe một truyền thuyết Trung Hoa. Anh kể cô nghe
những chuyến đi của anh, nhưng không một lời nhắc đến những cuộc chiến
anh đã chứng kiến, cô nói với anh về New York, về công việc, đặc biệt là về
người bạn thân thiết nhất, nhưng không nhắc một lời về những kế hoạch
cho tương lai.
Họ bỏ công viên lại đằng sau lưng và tiếp tục dạo bộ quanh thành phố.
Julia dừng lại nơi khúc ngoặt của một quảng trường.
- Anh còn nhớ không? Cô cất lời.
- Có, đây là nơi anh đã gặp lại Knapp giữa đám đông. Một đêm mới lạ
thường làm sao! Hai cậu bạn Pháp của em sao rồi?