- Vậy thì anh càng lấy làm buồn cho anh ta.
- Anh ngốc thế không biết!
- Anh biết, nói thế thật ngốc, nhưng lúc này anh đã thấy có thiện cảm với
anh ta hơn khi em nói anh ta yêu một người đàn ông. Mà ai đã gợi cảm
hứng cho em vẽ nhân vật chú chồn bơ lét thế?
- Người hàng xóm tầng dưới, ông ấy điều hành một tiệm bán giày. Kể
cho em nghe buổi chiều anh xem bộ phim hoạt hình của em đi, ngày hôm
ấy như thế nào?
- Buồn, khi buổi chiều kết thúc.
- Em nhớ anh, Tomas ạ.
- Anh cũng nhớ em, nhớ hơn hình dung của em nhiều. Nhưng chúng ta
phải đổi chủ đề thôi. Trong nhà hàng này không có hạt bụi nào để đổ tồi
đâu.
- Đổ tội chứ! Đúng ý anh thì phải nói thế.
- Không hề gì. Những ngày như đã từng trải qua tại Tây Ban Nha ấy, anh
đã biết đến hàng trăm, ở đây hoặc ở nơi nào khác và anh vẫn sẽ đôi lần gặp
phải. Em thấy đấy, đúng là ta cần phải nói sang chuyện khác, nếu không,
chính anh sẽ đổ tồi cho em vì đã làm anh phải luyến tiếc.
- Thế còn ở Rome?
- Em vẫn chưa kể gì với anh về cuộc sống của em cả, Julia.
- Hai mươi năm, quá dài để kể lại, anh biết đấy.
- Có ai đang chờ em sao?
- Không, tối nay thì không.
- Thế còn ngày mai?
- Vâng. Em có một người ở New York.
- Chuyện nghiêm túc chứ?
- Lẽ ra em đã kết hôn... thứ Bảy tuần trước.
- Lẽ ra?
- Bọn em đã phải hủy lễ cưới.
- Theo ý anh ta hay ý em?
- Bố em...