Hai làn da vấn vít, giống như trong những ký ức sâu kín nhất, hơi ẩm mồ
hôi của hai cơ thể hòa vào làm một dưới lớp chăn. Julia nhắm mắt. Bàn tay
dịu dàng mơn trớn lướt trên bụng cô, hai tay cô níu lấy gáy anh. Cái miệng
sượt nhẹ qua vai, ngấn cổ, đường cong khuôn ngực, đôi môi dạo quanh,
bướng bỉnh; những ngón tay cô níu lấy tóc Tomas. Cái lưỡi lần xuống và
niềm vui thú dâng lên thành những đợt sóng, hồi ức về những khoái lạc
không gì sánh kịp. Hai đôi chân quấn riết, hai cơ thể không rời, không gì có
thể gỡ ra nổi. Những cử chỉ vẫn vẹn nguyên, đôi khi vụng về nhưng vẫn dịu
dàng như xưa.
Những phút tiếp nối thành hàng giờ, và bình minh thức giấc trên hai cơ
thể rã rời, trễ nải trong hơi ấm của chiếc giường.
* * *
Chuông nhà thờ điểm tám tiếng phía đằng xa. Tomas vươn vai rồi đến
bên cửa sổ. Julia ngồi dậy và nhìn bóng dáng anh điểm nét sáng tối.
- Em đẹp quá, Tomas quay lại và bảo.
Julia không đáp.
- Thế còn bây giờ? Anh hỏi bằng giọng dịu dàng.
- Em đói quá.
- Túi xách của em để trên ghế bành, nó đã được sắp sẵn rồi.
- Em đi... sáng nay, Julia ngập ngừng đáp.
- Anh phải mất mười năm mới quên được em, anh cứ ngỡ đã thành công;
anh nghĩ đã biết đến nỗi sợ hãi trên những bãi chiến trường, nhưng anh
nhầm hoàn toàn, không gì có thể so sánh với điều mà anh cảm thấy bên
cạnh em trong căn phòng này, với ý nghĩ sẽ mất em lần nữa.
- Tomas...
- Em định nói gì với anh thế hả Julia, rằng đây là một sự nhầm lẫn
chăng? Có thể lắm. Khi Knapp thừa nhận với anh là em đang ở trong thành
phố này, anh những tưởng thời gian đã xóa nhòa những khác biệt đã chia rẽ
chúng ta, em là cô gái miền Tây, và anh cậu trai miền Đông! Anh còn hy
vọng tuổi già đến ít ra cũng mang tới cho chúng ta những điều tốt đẹp.
Nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn luôn khác biệt như vậy, không phải thế
sao