Chương 20
“Ôi Chúa ơi! Mẹ!” Laurel nhìn mẹ khiếp sợ, bà đang điềm tĩnh nhấp từng
ngụm cà phê như thường ngày và không tỏ vẻ gì bất thường.
Không giống như bà đang uống với anh chàng ngủ cùng con gái mình, anh
rất hững hờ và thoải mái dựa trên tủ bếp, áo sơ mi nhàu nát và mái tóc rối
bù. Laurel tự hỏi không biết ai đã nhìn thấy ai trước, nàng ghì cái áo
choàng vào cổ khi cơn ngượng ngùng dữ dội dâng ngập cổ họng và hai má.
Đêm qua hai người đã vứt quần áo dọc từ tầng một lên tầng ba. Ôi có ai
cứu nàng với! Thể nào mẹ nàng cũng nhìn thấy rồi.
“Chào con. Mẹ xin lỗi đã làm con giật mình. Dì Susan hồi phục nhanh lắm,
nên mẹ về sớm.”
Mẹ nàng đi dọc phòng bếp tới hôn lên má con gái. Laurel hôn lại mẹ.
“Tuyệt quá. Con rất vui vì dì Susan đã khá hơn.”
Nhưng mẹ mà gọi điện trước có phải tốt không.
“Mẹ gặp Russ chưa ạ?” Tất nhiên là rồi. Họ đã nói chuyện với nhau và
uống hết một cốc cà phê.
“Rồi. Mẹ rất thích những gì đã thấy.” Bà mỉm cười. “Và mẹ thấy vài
chuyện thôi.”
Thế nghĩa là gì? Laurel thấy như phát ốm.
Russ tới bên nàng. “Em ổn chứ, em yêu?”
Không. Thật ngớ ngẩn. Nàng đang chìm nghỉm trong xấu hổ, còn thái độ
thân mật của anh trước mặt mẹ chẳng hay ho tí nào. Cả nụ hôn anh thả
xuống đỉnh đầu nàng cũng thế.
“Em ổn. Em chỉ cần chút đồ uống thôi.” Và quần áo nữa.