“Người ta có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự hung ác dễ dàng như nghe
thấy nó. Laurel cả tin vì bà luôn nâng đỡ cô ấy và vì bản chất cô ấy là
người tốt. Một người tốt nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã từng gặp rất nhiều
người.”
Bà Bev nhìn vào gương mặt anh đang nghiêng đi và nghiêm nghị như một
bức tượng nhưng đầy cảm xúc, và bà biết, trong sáng như cái lọ pha lê
Waterford của bà vậy.
Quá tệ, bà nghĩ. Bà cần đi vắng thường xuyên.
“Russ, có phải em ngửi thấy mùi cà phê không? Phải gọi em dậy chứ.”
Laurel lê bước vào phòng bếp với đôi mắt còn ngái ngủ, chỉ mặc mỗi cái áo
choàng.
Nàng hét lên.