Bà không thích Laurel ngốc nghếch lên mạng chát với người lạ, may chưa
xảy ra điều gì ghê gớm. Mà chưa thực sự gặp tên nghệ sĩ lừa đảo, hay trở
thành nạn nhân của hắn, mà lại gặp người đàn ông này.
“Ồ, em gái tôi bị gãy xương hông đã phục hồi hoàn toàn. Tôi sẽ thường
xuyên ở nhà. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã trưởng thành nên cần thận
trọng một chút.”
Anh chỉ gật đầu. “Hãy nghe tôi, bà sẽ nói chuyện với Laurel về việc giữ an
toàn khi ở một mình và lúc vào mạng chứ? Tôi biết cô ấy đã lớn, nhưng tôi
chỉ muốn nhắc nhở cô ấy đừng mở cửa cho người lạ, hay đưa thông tin cá
nhân lên mạng. Phải dùng hệ thống báo động trong nhà và những giác quan
cơ bản thông thường.”
Bà Bev tự hỏi liệu còn gì cậu ta chưa dặn bà nữa không, nhưng chỉ gật đầu.
“À, tôi có thể nhắc cô ấy, nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy nghĩ tôi đang
giễu cợt. Mà Laurel không ngốc đâu. Cô ấy sẽ không đi một mình giữa đêm
khuya trên những con đường tối. Ngược lại, trong tâm trí của tôi, Laurel
luôn tin tưởng người khác. Tôi chỉ tin ai đó cho tới khi tôi biết chắc chắn họ
đáng tin. Còn Laurel tin tưởng mọi người cho đến khi người ta cho cô ấy
thấy rõ một lý do không tin họ được nữa.”
Qua năm tháng cô con gái đã làm tóc bà ngả màu muối tiêu, bây giờ cứ bốn
tuần bà phải nhuộm lại một lần. Bà Bev biết từ đáy tim mình rằng Laurel là
người tốt hơn mẹ. Nhìn con gái, lòng bà tràn ngập niềm tự hào về một đứa
con thông minh và cao thượng. Nhưng bà vẫn luôn lo lắng về màu tóc trên
đầu.
Russ nhìn vào cốc cà phê. “Điều đó làm Laurel thật đặc biệt.”
“Tôi biết. Nhưng đôi khi tôi nghĩ Laurel cả tin như vậy vì nó chỉ nhìn thấy
điều người khác nói mà không thể nghe thấy. Nó chưa từng một lần nghe
đến những từ xấu xa, đáng ghét của sự hung ác.”