Anh không nói với bà việc Dean đã trèo vào ngồi dưới cửa sổ. Anh hiểu đó
là quyền của Laurel, nên anh sẽ không làm mẹ nàng sợ như đã làm với
nàng nữa.
Bà Bev ngẩng đầu lên. “Cậu có nghiêm túc với con gái tôi không?”
Câu hỏi làm anh không thoải mái, nhưng anh nghĩ nếu ở vị trí của bà, anh
cũng sẽ hỏi như thế. “Rất nghiêm túc.”
Bà Bev cố kìm ý muốn quay một cái bánh xe bò dọc phòng bếp. Bà thật sự
chưa hiểu biết đầy đủ về anh chàng này để phán xét anh ta có phù hợp với
Laurel không, nhưng chỉ biết sự thật là con gái đang hẹn hò thôi đã làm bà
rùng mình.
Cô con gái chọn một viên cảnh sát có khi còn tốt hơn. Bà Bev không thể
thấy Laurel cùng với một thương nhân giàu có nào đó. Nàng cần một gã
thực tế. Một anh chàng nam tính. Anh chàng này nhất định là người như
thế, có khi còn hơn nữa. Bà Bev đặt cốc cà phê xuống và cố gắng xua khỏi
tâm trí mình hình ảnh tấm ngực trần vạm vỡ của cậu ta. Bà biết liếc mắt
đưa tình với bạn trai của con gái mình thật không phù hợp chút nào. Cho
đến tận lúc này, nó chưa bao giờ có một cơ hội nào.
Và cậu ta đã mang đến cho nó cơ hội, không nghi ngờ gì nữa. Laurel rõ
ràng là con gái bà - nó hẳn rất thích.
“Chúng tôi gặp nhau gần một tháng rồi. Tôi, ừm, không thường xuyên qua
đêm ở đây.”
Thật sự là bà ấy đang đỏ mặt. Bà Bev giấu nụ cười sau cốc cà phê.
“Tôi có một cậu em trai mười ba tuổi và đang nuôi nó. Tôi cần ở nhà với
nó.”
Quá tuyệt, đúng luật, và có trách nhiệm. Càng lúc càng thấy cậu ta là người
tốt.