Choáng váng mà tràn đầy năng lượng. Nàng đã nhập kho mười lăm loại
kẹo và xếp chúng theo thứ tự giá tăng dần. Cửa hàng của nàng là nhà phân
phối kẹo bán buôn, đồng thời là cửa hàng bán lẻ quy mô lớn. Họ có tất cả
các hãng kẹo và chuyên về các loại kẹo đặc sản của địa phương.
Nàng thích công việc của mình. Thật thú vị, thật đơn giản, và công việc này
giúp nàng trau chuốt kỹ năng giao tiếp mỗi lần có khách hàng. Không đến
nỗi như cứu thế, nhưng ông chủ đối xử với nàng rất tốt, nàng hòa nhã với
đồng nghiệp, cửa hàng lại gần nhà nữa. Rất hiếm khi nàng phải phiền muộn
hay luyến tiếc vì không làm công việc đòi hỏi trí tuệ nhiều hơn. Nhưng có
lần nhìn lại nàng đi đến kết luận là nàng thích công việc được tiếp xúc với
nhiều người, nàng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nàng là một nhân viên bán
kẹo cừ khôi, và nếu đó là điều nàng muốn làm thì làm nghề gì cũng được.
Không phải tất cả mọi người trừ nàng ra có thể thật sự quan tâm. Có vẻ như
nàng là người duy nhất ở vào tình huống này.
Nhưng Laurel bắt đầu nghĩ đó không phải là vấn đề của đời nàng, vấn đề là
nàng đã quên mất cách tự lập. Hay có thể nàng chưa từng biết. Từ khi mẹ
nàng rời khỏi thành phố và nàng tìm thấy can đảm để bước vào quán cà phê
đó, nàng đã nghĩ đó là thời điểm kết thúc thời kỳ trốn trong nhà với mẹ. Có
thể nàng không cần phải sống vội vã, nàng chỉ cần sống theo ý mình một
chút thôi.
Có thể đó là lúc nàng tạo ra không gian riêng cho mình.
Nàng chuyển mấy gói Bottlecap sang tay kia. “Hôm nay tâm trạng em rất
tốt, vậy thôi.”
Catherine hơn Laurel hai tuổi, nhưng cô ấy tự lập và có vẻ mạo hiểm hơn
nàng. Tóc Cat màu vàng hoe nhưng có mấy sọc đen, cô xỏ khuyên lòng
thòng khắp trên người, còn chỗ nào không đeo đồ trang sức được thì cô
thích xăm.