Catherine há hốc miệng, cô ấy phải bám vào cái giá kim loại trong kho để
giữ thăng bằng. “Em vừa nói đồng ý a?”
Laurel cười. “Đúng vậy.” Nàng nhún vai. “Tại sao không? Nếu nó tệ lắm,
em sẽ không đi nữa.”
Catherine cầm tay Laurel và bắt đầu nhảy cồ cồ, lắc lắc người nàng. Sợi
dây chuyền nối giữa tai và môi Catherine cũng nảy lên. “Ôi Chúa ơi! Quá
tuyệt! Ta sẽ rất vui cho mà xem!”
Thực ra cũng có thể cân nhắc thêm, nhưng Laurel đang sẵn lòng cho bước
đột phá.
“Được rồi, được rồi, để em đi nào. Em phải xếp đống đồ này cho xong rồi
mới đi đâu thì đi được.”
“Chủ nhật.” Catherine bỏ nàng ra, nhưng lại chỉ ngón tay vào nàng.
“Chị sẽ đến đón em, em không được đổi ý đâu đấy. Mặc đồ màu đen nhé.”
“Được rồi.” Nàng định đi đôi bốt đen quyến rũ cao đến đầu gối. Russ có vẻ
thích nó - ít nhất là thế, anh đã tháo nó ra rồi ném dọc căn phòng khi nàng
nằm lên giường mà trên người chỉ còn quần áo lót.
Tất nhiên đêm đó đã in dấu trong đầu nàng, Laurel quay đi và đẩy nốt kẹo
lên giá, cố xua tan những tưởng tượng nóng rẫy trong tâm trí mình. “Vậy,
cuối tuần nhé, cho em biết mấy giờ đi. Bây giờ em có việc phải đi rồi.”
Nàng chốt câu chuyện trước Catherine, con người luôn đánh hơi được mọi
cuộc bàn luận, tán gẫu, hay thậm chí cả ý nghĩ về làm tình của người nào
đó cách xa tới mười bảy feet, biết đâu có thể nhận ra được tại sao hôm nay
nàng vui đến thế. Nhưng vì vội vã rời khỏi cửa hàng, nàng quên mất bảo ai
đó gọi đến đồn cảnh sát giúp để xem Russ có ở đó không. Nên sau khi rời
đi được mười lăm phút, rồi lại thêm mất thêm mười phút nữa để cố gắng
nói chuyện với thư ký tiếp dân, cái người nói giọng lầm bầm làm nàng gần
như không hiểu được, nàng không thể biết được Russ có ở đó không.