“Anh có biết anh ta ở đâu không?” Nàng hỏi.
Anh chàng thư ký, một người đàn ông cao lớn có cái cằm rung rung và cái
miệng gần như bất động khi nói, nhún vai. Anh ta nói gì đó mà nàng không
thể đọc kịp, Laurel thất vọng quá đành phải cố gắng ra hiệu.
“Còn ai ở đó có thể nói chuyện với tôi không? Cảnh sát nào mà biết được
vụ lừa đảo mà anh Russ đang điều tra ấy?”
Anh chàng gãi đầu lúng túng. Rồi anh ta giơ ngón tay lên ý bảo nàng đợi,
lại còn nhấn mạnh quá mức bằng cách đưa ngón tay qua lại mấy lần, cứ
như thể bộ óc nàng bị điếc chứ không phải đôi tai vậy. Anh ta quay lại phía
sau, lấy bộ đàm.
Hy vọng anh ta đang gọi ai đó mà nàng có thể thực sự hiểu được, Laurel đi
đi lại lại chờ đợi. Người thư ký đang nghe máy, quay lưng lại phía Laurel.
Nàng cứ chờ, không biết phải đứng đó bao lâu nữa mới được biết anh ta
cũng không thể làm gì, chẳng có ai ra cả.
Nhưng một phút sau một người đàn ông tóc đen vạm vỡ xuất hiện. Anh ta
đang xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi và nhìn Laurel rất tò mò. “Cô là Laurel
phải không?”
“Vâng.” Nàng mỉm cười mà thấy bế tắc, nàng không hề biết anh ta. “Laurel
Wilkins. Rất vui được gặp cô”
Người đàn ông chằm chằm nhìn nàng không giấu giếm, đảo mắt từ trên
xuống dưới, ánh mắt như cắt ngang khuôn mặt anh ta. Anh ta khẽ lắc đầu.
“Ôi trời, thể nào Evans chết là phải.”
“Gì cơ?”
Anh ta bật cười. “Không có gì.” Anh ta lắc tay nàng, cầm thật lâu. “Tôi là
Jerry Anders, cùng nhóm điều tra với Russ. Nói tiếp đi và cho tôi biết cô
đang nghĩ gì vậy?”