Khi anh đến trước mặt hai người, Laurel nhìn lên và mỉm cười. “Sean dạy
em chơi bài vui lắm.”
Tốt rồi. Sean di di chân lên sàn, còn Russ không biết mình phải nói gì. Anh
quay gót đi vào bếp. Anh hòa nước rửa bát và nước nóng đầy bồn, băn
khoăn không hiểu cảm giác của mình thế nào khi Laurel đang ngồi trong
nhà, bước đi trên tấm thảm màu nâu tệ hại, chơi bài với cậu em trai.
Anh vừa thật sự vui thích vì điều đó nhưng cũng căm ghét nó. Anh không
chắc nữa.
Khi anh rửa được một nửa số bát đũa bẩn, Laurel bước vào bếp. “Xin lỗi,”
nàng thì thầm, nhẹ như bước chân nàng đi vào vậy. Rồi nàng dựa vào tủ bát
cạnh anh. “Em không muốn làm phiền anh thế này, nhưng em không muốn
từ chối Sean. Cậu bé thật đáng yêu.”
Đó là lý do tại sao Laurel cần ở trong nhà và có người bảo vệ. Nếu nàng có
thể nghĩ Sean đáng yêu thì nàng có thể tin bất kỳ điều gì.
“Không sao mà. Nó có thể điều hành cả một công ty đấy.” Russ tráng một
cái bình rồi lau khô. “Mà anh cần động lực để tự ép mình dọn cái đống bát
này đi.”
Nàng bật cười. “Thế anh muốn em nói gì với Dean? Em có nên nói sẽ gặp
hắn không?”
Russ khóa vòi nước và suy nghĩ xem nên xử lý vụ này sao cho thật tinh vi.
Rồi anh cũng quyết định, chết tiệt, không biết thế này có ổn thỏa không,
anh chỉ biết nói với Laurel: “Em sẽ trả lời hắn là không gặp. Bọn anh chưa
có chứng cứ cần thiết để buộc tội Dean, nên chẳng có lý do nào để em phải
gặp hắn hết.”
Laurel đã cởi áo khoác ra, nàng xoa hai tay vào nhau. Nàng đang mặc một
cái áo len khác trong số những cái áo len cao cổ bó sát mà nàng thích. Cái
áo này màu đỏ có sọc hình những bông tuyết trắng kéo ngang ngực. Anh
muốn thè lưỡi liếm một bống tuyết trên đó.