“Ôi trời, cậu đang đùa tớ.” Russ dụi mắt. “Xem nào, ta biết gì nhỉ, chín
tháng trước hắn đã giả mạo hóa đơn, hắn dùng mật mã mà không thực sự
có hành động trộm cắp của một người cho hắn mượn mật mã, và hắn có thể
chống lại những lời khai của mấy cô bạn gái cũ buộc tội hắn lấy tiền của
họ. Như thế chẳng phải hắn sẽ biến ta thành lũ ngớ ngẩn ở tòa án sao?”
“Không. Dùng Laurel để trì hoãn. Chúng ta vẫn chưa thể bắt hắn.”
“Chết tiệt. Tớ không thích thế. Laurel chính ra không phải người giỏi nói
dối đâu.”
“Hãy bảo cô ấy cần nói những gì, tớ không biết. Ta phải làm gì đó. Phải có
thời gian để điều tra thêm và hy vọng tìm thấy gì đó.”
“Được rồi, cảm ơn, gặp cậu sau.”
Russ quay lại, nhưng không còn ai ở đó cả. Hoảng quá, anh lao vào phòng
khách. Laurel và Sean đang ngồi chơi bài trên bàn và uống cà phê.
“Ờ...”
Khi anh đến trước mặt hai người, Laurel nhìn lên và mỉm cười. “Sean dạy
em chơi bài vui lắm.”
Tốt rồi. Sean di di chân lên sàn, còn Russ không biết mình phải nói Laurel
chính ra không phải người giỏi nói dối đâu.”
“Hãy bảo cô ấy cần nói những gì, tớ không biết. Ta phải làm gì đó. Phải có
thời gian để điều tra thêm và hy vọng tìm thấy gì đó.”
“Được rồi, cảm ơn, gặp cậu sau.”
Russ quay lại, nhưng không còn ai ở đó cả. Hoảng quá, anh lao vào phòng
khách. Laurel và Sean đang ngồi chơi bài trên bàn và uống cà phê.
“Ờ...”