MÔI KỀ MÔI - Trang 122

mươi, tiếng trống nhạc rock đập vào tai Russ. Sean thả cái điều khiển
xuống, Russ đi tới chộp láy ngay.

Chắn trước mặt cậu em trai, anh tắt ti vi đi và như sắp xé xác nó đến nơi
khi thằng bé đẩy anh ra, cố gắng vồ lấy cái điều khiển.

Sean vòng lao qua sau lưng anh, chộp lấy cánh tay đang cầm điều khiển.
“Đưa nó cho em. Em đá cho bây giờ.”

“Lấy nó đi Sean.” Russ tung cái điều khiển từ tay trái qua phải, đưa cái
điều khiển ra sau rồi lên trước trong khi Sean chạy tới chạy lui xung quanh
gầm ghè.

Russ không nhịn được cười, không phải trò tiêu khiển này mà vì anh đã
thoát khỏi tình trạng bất lực trước sự bướng bỉnh của cậu em trai như mọi
lần. Nhưng thế nào cũng chẳng phải ý hay. Vì tiếp theo như anh biết, Sean
nhảy xổ vào lưng anh, giật mạnh cái mũ áo của anh. Russ bước loạng
choạng về phía trước, bị mất thăng bằng vì sức nặng của Sean, cố gắng cởi
cúc cổ áo. Cái cúc chết tiệt hằn sâu vào cổ anh như muốn cắt đứt khí quản.

“Trả em đây!”

Thả cái điều khiển xuống chân để giải phóng đôi tay, Russ cố gắng tóm lấy
Sean mà không làm nó đau. “Em đang bóp chết anh đấy, Sean, khỉ thật, bỏ
ra đi.” Vì vẫn còn nói được nên anh biết là mình không sao, nhưng vẫn rất
khó chịu.

Sean trượt khỏi lưng anh và trườn xuống lấy cái điều khiển.

Rồi cánh cửa chính mở toang, đâm sầm vào bức tường. “Russ! Sean!”

Đó là Laurel, khuôn mặt nàng khiếp sợ. “Hai anh em đang làm gì thế?”

Sean lợi dụng lúc Russ sao nhãng liền vặn tay anh ra sau lưng.

“Ôi, tệ thật, bỏ tay anh ra!” Russ gượng cười ngượng ngập. “Bọn anh chỉ
đang có chút mâu thuẫn. Chưa giải quyết được.”