“Chỉ có em biết thôi.”
“Ít nhất cho đến khi anh đứng dậy.”
“Em nghĩ phụ nữ bọn em có lợi thế hơn về chuyện này nhỉ? Bọn em có thể
che giấu cảm xúc.”
Russ dán mắt vào ngực nàng. “Không hoàn toàn vậy đâu.” Mắt anh tối sầm.
“Nhưng bông hoa tuyết đẹp quá.”
Ôi, anh chàng này.
Laurel tự thấy thật mạo hiểm và quyết định lái cuộc trò chuyện sang chủ đề
an toàn hơn. “Anh là cảnh sát bao lâu rồi?”
Anh uống một hơi bia dài. “Chín năm rồi. Anh vừa tròn ba mươi tuổi vào
tháng Một này. Anh bắt đầu vào nghề năm hai mươi mốt tuổi, hai năm
trước anh chuyển sang mảng điều tra. Sở của bọn anh chuyên xử lý các vụ
lừa đảo, trộm cắp, giả mạo. Bọn anh bắt một vài tội phạm làm việc văn
phòng, nhưng hầu hết là bọn ngu ngốc trên đường phố cứ nghĩ chúng có thể
rút tiền mặt từ nhà hàng xóm được.
“Anh có thích công việc của mình không?” Laurel sẽ rất sợ hãi kể cả chỉ
cầm khẩu súng thôi, nàng không thể tưởng tượng ra được bao nhiêu nguy
hiểm một cảnh sát phải đối diện hằng ngày.
Russ dừng lại, di ngón tay trên cốc bia, rồi gật đầu. “Có chứ. Anh thật sự
thích. Cảm giác giống như anh đang làm gì đó thật quan trọng, em hiểu
không?”
“Em hiểu ý anh.” Laurel hạ người xuống ghế. “Trước kia em cũng muốn
được như thế. Em muốn là giáo viên ở trường câm điếc.”
“Sao em không làm?”
“Vì bố em qua đời do một cơn đau tim và em phải về nhà giúp mẹ. Em
không bao giờ trở lại đại học nữa, và em luôn nghĩ như thế là vì mẹ em, em