Anh nhấp một ngụm bia rồi nhìn nàng với đôi mắt sẫm màu đầy suy tư. Đôi
mắt anh nhắc nàng nhớ về đêm qua khi anh trượt vào trong nàng, thật chậm
và chắc chắn.
Laurel giấu mặt sau chiếc khăn ăn, lúng túng. “Anh không phải người
nhếch nhác, chỉ là anh có quá ít thời gian để ý tới mấy việc đó thôi.”
Anh cười to. “Nói hay lắm, Laurel.”
Laurel càng cảm thấy bối rối.
“Cho em ít tiền chơi trò chơi điện tử được không?” Sean đưa tay ra hiệu về
phía trò chơi dọc phòng khách của quán pizza.
Russ móc vào túi, Laurel nhìn thấy bắp tay cuồn cuộn của anh. Anh đưa
cho Sean đồng mười xu. “Đi một lúc thôi đấy.”
Sean đảo mắt. “Có phải trẻ con đâu. Khi nào có pizza là em quay lại liền.”
Khi Sean đi rồi, Russ duỗi chân ra cho tới khi chạm vào chân nàng.
“Anh cứ nghĩ nó chẳng bao giờ chịu đi ra cả.”
Laurel rút chân khỏi cặp đùi rắn chắc quyến rũ của anh, bắt tréo chân lại.
“Ý anh không phải thế.”
“Anh rất vui vì em và Sean chuyện trò được cùng nhau. Vui vì Sean không
còn lúc nào cũng phiền não vì sự thay đổi. Nhưng anh thật sự chỉ muốn ở
một mình cùng em, anh đang nghĩ ham muốn mãnh liệt của mình không thể
đợi đến thứ Sáu được.”
Những lời anh nói làm khuôn mặt nàng như bốc cháy. Tai họa đáng yêu
đây. Laurel tưởng tượng chiếc quần nhỏ của anh ở dưới gầm bàn, cái quần
bò chắc phải căng ra để giữ... Nàng liếm môi.
Russ rên lên, cọ mạnh lên mặt ghế. “Anh thích em làm thế - nhìn thật ngọt
ngào và ngây thơ, cùng lúc nó khơi gợi trí tò mò của anh. Tệ thật, thật xấu
hổ khi cảm thấy thế này trong quán pizza.”