“Cái gì?” Sean có vẻ khó hiểu.
“Không sao mà, Russ, em không ngại đâu,” Laurel trả lời. “Chị không bị
điếc bẩm sinh. Chị bị viêm màng não lúc ba tuổi, và sau cơn sốt cao thì chị
bị điếc tai trái.”
“Chán nhỉ?”
Nàng nhún vai. “Chị không biết. Cũng chẳng tệ lắm... bị điếc là một phần
con người chị bây giờ.”
“Chị dạy em chửi thề bằng ngôn ngữ ký hiệu nhé?”
Laurel bật cười. “Thật ra, hình như chị chẳng biết câu chửi thề nào cả. Đến
mười tuổi chị mới học ngôn ngữ ký hiệu, mà thậm chí khi học cũng không
phải là ngôn ngữ ký hiệu gốc của Mỹ, mà là các ký hiệu từ tiếng Anh. Ở
trường đại học, chị cực kỳ bận rộn vì lúc nào cũng phải cố gắng học ngữ
pháp ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, để theo kịp với cả lớp, chẳng được chơi bời với
bạn bè gì cả, nhưng đó là sáu năm trước rồi. Nếu đã học mấy câu chửi thề,
chị cũng không nhớ đâu.”
Sean nhai cái ống mút mà người bồi bàn đã đưa cho nó, nhúng ống mút vào
cốc cho nước ngọt chảy đầy lên rồi lại nhấc ra mút. “Thế thì tệ quá. Nói rõ
là em có thể la mắng giáo viên mà không bị phạt đâu nhé.”
“Xin lỗi.”
“Thế chị sống ở đâu?”
“Trên phố Edgewater Drive cạnh hồ Lakewood.”
Mặt Sean sáng lên. “Tuyệt quá. Em cũng lớn lên ở Lakewood đấy. Nhà em
sống ở khu Andrews. Em nghĩ năm tới sẽ đến Lakewood High, nhưng có
khi em không được dọn đến ở cùng anh ấy đâu.” Nó đâm ngón tay cái vào
Russ, ngón tay cái đỏ lên như con đỉa vừa hút máu từ mặt nó. “Bây giờ em
phải đến John Marshall, bê bối quá.”