Russ ngước lên và nhìn nàng gần đến nỗi Laurel thấy chính mình đang đi
chậm lại, sợ chạm phải mặt anh. Nàng sợ anh sẽ đọc được hết khao khát in
dấu trên khuôn mặt nàng.
Catherine chắc phải nói gì với anh rồi, vì anh nhìn lên và trả lời, rồi bắt đầu
nhặt lại đống kẹo trên giá. Trong khi Catherine tính toán, Laurel bước tới
cạnh Russ và đặt ví cạnh chiếc giỏ hàng đã trống trơn, cố gắng giả bộ như
chưa từng có chuyện nàng vừa chạy ra khỏi phòng.
Russ chạm vào cằm nàng, nâng mặt nàng lên để nàng có thể nhìn thấy mặt
anh. “Em ổn chứ? Cô ấy nói em gần như bị ốm.”
Giống như nói dối, nhưng nàng gật đầu. “Bụng em chỉ...” Laurel bối rối vì
đôi môi anh, quá gần môi nàng, đôi môi ấy ấm áp và thông minh. “Em nghĩ
em bị đói.”
Bây giờ thì đúng là nói dối. Nhưng nghe còn tốt hơn là nói thật, rằng nàng
thích anh nhiều đến mức nàng muốn bay lên.
Ngón tay cái của anh xoa xoa cằm nàng. “Lẽ ra em phải nói với anh chứ.
Anh ở đây đốt thời gian mua mấy thứ vớ vẩn này còn em thì chết đói đến
nơi.”
“Không, em không phải người mách lẻo đâu.” Laurel đặt thanh sô cô la
hình trái tim xuống giá đồ để anh sẽ không đọc được vẻ không trung thực
đang rõ rành rành trên mặt nàng.
Nhưng khi bỏ cằm nàng ra, anh vẫn không rời mắt khỏi nàng. Anh còn kéo
nàng về phía mình, khoác một tay quanh người nàng, hôn lướt nhanh lên
đầu nàng.
“Ăn một miếng sô cô la đi, em sẽ thấy tốt hơn.” Russ bóc một viên sô cô la
và đút vào miệng nàng, ngón tay anh còn nán lại tìm hơi nóng ẩm ướt trong
đó rồi mới kéo đầu nàng ra sau một chút. Đôi mắt anh tối sầm lại và Laurel
ngậm chặt miệng, tim đập thình thịch, nàng quay nhìn chỗ khác. Ngay
trước mặt Catherine, xử sự như thế thật không hay.