Chị bạn trố mắt ra nhìn, vừa xoay xoay cái nhẫn trên ngón tay cái. Rồi chị
nhe răng cười như điên. “Thế, cậu là bạn Laurel à? Không ngờ lại gặp cậu
ở đây.”
Laurel hằn học nhai miếng sô cô la to bự, liếc Catherine, hy vọng chị ta
hiểu ý mà dừng lại. Mặc dù cực kỳ tò mò, nhưng nàng nhất quyết không
quay ra nhìn câu trả lời của Russ. Anh nói gì về nàng cũng chẳng sao hết.
Thật ra, nàng không muốn nhìn những thứ đáng xấu hổ mà Catherine có thể
nói ra, nên nàng chú tâm mặc áo khoác vào và chỉnh lại khăn quàng cổ. Lúc
Russ trả tiền xong và xách cái túi đầy kẹo, Laurel đã đeo xong găng tay, cài
cúc áo khoác và đeo cái ví trên vai.
Nàng vẫy chào Catherine, khoan khoái bước về phía cửa chính. Một làn gió
lạnh buốt luồn vào áo khoác khiến nàng rùng mình. Xe của Russ rất gần,
anh đã mở cửa xe cho nàng. Khi Russ nhảy qua bên ghế lái xe và khởi động
máy, Laurel vén tóc khỏi mặt và tính xem sẽ nói gì.
Russ vỗ vào người nàng, nhăn mặt. “Em sẽ đi chơi với chị ta sao? Nhìn có
vẻ chị ta đã mất kiểm soát khi tự phá hủy nhan sắc của mình ấy.”
“Catherine là người tốt. Chị ấy chỉ thử thay đổi diện mạo để làm mọi người
sợ chút thôi.”
“Chị ta nói em sắp đi hộp đêm cùng. Laurel, em chắc đó là ý hay không? Ý
anh là, em đã tới những chỗ như thế bao giờ chưa? Đám đông của chị ta có
thể rất dữ tợn đấy.”
Lòng nàng rối bời, axít trong dạ dày như bị khuấy tung lên vì giận và vì
đói, giống như nàng bị ốm thật. Nàng rất thích được Russ quan tâm, nhưng
lại cũng bực tức, vì như thế nghĩa là anh coi nàng là người không thể tự bảo
vệ mình.
“Đó chỉ là câu lạc bộ khiêu vũ thôi. Làm sao có người hung dữ được?”
Anh không trả lời. Gạt mạnh cần điều khiển, anh lái xe ra khỏi vạch đỗ.