Chương 2
Laurel Wilkins vừa nhấm nháp cà phê vừa cố gắng đoán biết cái gì đang
xảy ra qua lời Russ nói. Nàng không có nhiều may mắn, nàng phải tự đấu
tranh với lòng mình đang rất say mê phong thái của anh trong khi vẫn ngồi
đợi để giải thích với chính anh.
Vẻ bề ngoài của anh đã đánh bại nàng, đó là những gì nàng đã tìm kiếm
bấy lâu. Anh thật ngọt ngào, giống như viên kẹo caramen bọc trong cây
kem mát lạnh. Quai hàm anh mạnh mẽ, chiếc mũ bóng chày anh đội trên
mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt có màu sô cô la đậm đặc trước khi tan chảy.
Đôi vai rộng của anh nổi bật mặc dù đã bị chiếc áo ấm màu xanh nước biển
che kín. Những cơ bắp rắn chắc như được chạm trổ cuồn cuộn dưới một
chiếc áo phông dệt kim màu xám. Chiếc quần bò ôm chặt cặp mông và đôi
bắp đùi khi anh bước về phía nàng. Đôi bàn tay to lớn như được dùng kem
dưỡng hảo hạng, và thái độ đứng đắn của anh lại gợi cảm đến khó tin.
Cả cơ thể Laurel nóng lên và mềm đi, ẩm ướt, giống như nàng ngồi dưới
vòi nước nóng đã lâu.
“Hãy nhìn này, xin lỗi, nhưng một người đàn ông đã dùng tên tôi để liên lạc
qua lại bằng thư điện tử với cô. Trevor Dean là một nghệ sĩ lừa đảo, hắn
chuyên lừa phụ nữ. Ban đầu hắn gặp gỡ - với một số là nói chuyện qua
mạng, một số thì hắn gặp đâu đó trong thành phố - sau đó hắn làm cho họ
tin tưởng hắn.” Russ nhích lên một chút, nhưng thấy ngay ánh mắt nàng
đang nhìn chằm chằm trước mặt. “Hắn ngủ với họ, chuyển tới ở cùng họ,
rồi vơ vét sạch. Cảnh sát đang điều tra hắn vì tội trộm cắp và lừa đảo.”
Ý nghĩ dễ thương của Laurel được nhìn thấy Russ cởi bỏ quần áo như màn
biểu diễn của danh ca Bruce Springsteen chợt tan biến. Trộm cắp và lừa
đảo ư? Cô có nhìn nhầm môi anh khi anh nói không? “Cái gì cơ?”
“Trộm cắp và lừa đảo.”