Việc này không chỉ xóa sạch mọi cơ hội để anh quay lại với Pam, thậm chí
anh không thích người đàn bà bên cạnh, đang giữ chặt mảnh chăn đắp tới
nửa ngực. Quả là một bầu ngực đẹp, anh thừa nhận, nhưng đó là của ả cục
cằn. Chúa ơi!
Tất cả là lỗi của Russ. Khi rời hộp đêm, anh đã thấy Russ đi rồi. Biến mất.
Anh bị bỏ lại không xe pháo gì cả. Và khi tên-cô-là-gì mời anh tới chỗ cô ta
để gọi taxi, vì hoàn cảnh anh đã đồng ý.
Một cuộc tranh luận nảy lửa, một chai rượu mạnh, và bây giờ anh ở đây.
Anh thậm chí còn không nhớ nổi tên cô, điều này làm anh đau thấu tâm
can. Anh không còn là một nhóc choai hai mươi tuổi nữa, anh không thể bị
kéo vào mấy chuyện nhảm nhí thế này.
Đầu anh ong ong, anh nuốt nước bọt, tự hỏi khi nào thì lưỡi mình dài gấp
đôi. Cô vẫn đang ngủ, mặc dù có cựa quậy chút xíu. Tấm chăn trượt xuống,
làm lộ cả bộ ngực tròn đầy của cô ta và hình xăm cỏ ba lá một bên, nhìn rất
thật.
Hồi ức về lúc nhấm nháp cây cỏ ba lá kia thình lình hiện ra trong đầu anh,
Jerry cảm thấy rõ ràng đây là khởi đầu của sai lầm. Dừng lại, anh tự ra lệnh
cho mình và cho nó. Đó là một sai lầm mà anh sẽ không lặp lại.
Trừ khi tất cả bị lũ cuốn đi, và anh bị nhấn chìm trong dòng nhục dục đó,
thì làm tình với cô này cũng là chuyện không thể tin được. Lạ thường.
Nhàm chán. Mạo hiểm.
Ôi, Chúa ơi, không, không. Anh đã sai rồi. Rượu làm mờ cả đầu óc.
Cuộc làm tình tuyệt nhất trong đời không phải với cô.
Cô từ từ mở mắt, nheo nheo, rồi thình lình mở to. Cô mò mẫm quanh cái
bàn đầu giường, lấy kính đeo vào. Rồi cô hét lên, giật mạnh cái chăn che lại
lên ngực.
“Anh đang làm gì ở đây?”