Tào lao, cô ta đã làm gì với anh? Có vẻ anh nhớ toàn bộ sự việc khi còn
đang đứng, lúc đó cô cầm váy ở đằng kia. “Đừng lo. Tôi sẽ đi ngay khi thấy
quần lót.”
Cô ta hơi co người lại, bọc cái chăn thật chặt quanh người trước khi đứng
dậy. “Có thể quần áo ở phòng khác. Đợi tôi quay lại rồi hãy đi.” Lắc lắc
nhảy nhảy một xíu, cô đi vào phòng tắm gần đó và đóng sầm cửa lại.
Jerry nhún vai. “Đồng bóng.” Nhưng anh không thật sự có ý vậy. Khi anh
tìm quần áo trên nền nhà, anh nhìn thấy bốn cái vỏ bao cao su đã mở, một
cái cốc nhựa và một cái bẫy chim. Chẳng liên quan gì đến nhau.
Quần bò của anh ở dưới gầm giường, anh phải mặc vào mà không có quần
lót, vẫn còn thiếu. Anh thấy một ít tiền trên bàn đầu giường, một thỏi son,
bằng lái xe, một cái túi xách nhỏ trống rỗng, giống như ai đã đổ cái túi ra
để tìm gì đó. Có thể là bốn bao cao su.
Nhìn nhanh vào cái bằng lái xe ít nhất anh cũng biết được tên cô ả.
Catherine Renney. Hai mươi tám tuổi.
Jerry xỏ giày không tất vào, mặc áo, quyết định đã đến lúc rời khỏi nơi chết
giẫm này.
“Tôi đi đây,” anh gọi gần vào cửa phòng tắm, trên cánh cửa sơn một đốm
màu không đầu treo lơ lửng. Anh nghiêng đầu đi. Có phải hình đó chỉ một
con chó không?
“Cảm ơn vì buổi tối đáng yêu, Catherine. Có thể lúc nào đó ta lại làm lại.”
“Khâu miệng anh lại,” cô ta nói, giọng như bị bóp nghẹt nhưng vẫn không
lẫn vào đâu được.
Jerry cười ha hả. Chúa ơi, đúng là lẳng lơ. Anh rất thích điểm đó ở cô.