“Chắc chắn rồi.” Russ không thể nghĩ ra lý do gì để nói không. Nhưng anh
cũng cảm thấy không thoải mái một chút xíu.
Đã ba tuần, anh thấy Laurel hầu như ngày nào cũng đổi khác. Mà đó là vì
anh muốn thế. Anh thích đi cùng nàng. Rất có thể anh đã yêu nàng. Nhưng
anh không quen với kiểu bạn trai/bạn gái thế này, đôi khi cảm giác quá xa
lạ, gần như ngột ngạt.
Hầu hết thời gian ở bên nhau thật tuyệt, anh thấy rất hạnh phúc. Họ ăn cùng
nhau, lang thang cùng với Sean hoặc chỉ có hai người. Đi xem phim, chơi
bowling, nghe nhạc. Có vô vàn những đêm đắm say tình ái, mặc dù họ
không ngủ cùng nhau từ khi tới Candyland chơi. Nhưng đó là vì Sean,
không vì lý do nào khác.
Mọi thứ đều hoàn hảo. Một số thì chưa, và anh không biết chắc có vấn đề
gì không.
Họ vẫn chưa có dự định gặp nhau sau ba tuần. Họ chưa dự định sẽ cùng
nhau đi mua sắm, đi ăn uống hay cùng nhau trang hoàng lại phòng bếp nhà
anh. Chưa hề, và họ chưa cùng nhau nói về chuyện đó.
Russ không nói vì anh không biết nói gì cả. Anh không biết mối quan hệ
này sẽ đi tới đâu, cũng không biết chắc có đi tới đâu không.
Sean đi lấy vở bài tập, và Russ bắt đầu dọn dẹp những mẩu gỗ anh và nàng
nhìn thấy. Không biết làm sao, anh không tài nào định vị được mọi thứ sẽ
diễn ra thế nào, anh quyết định phải tu sửa lại phòng bếp, Laurel đang giúp
anh dọn lại mấy ngăn kéo, trên mặt tủ và sàn nhựa. Giống như nàng đưa ra
một loạt lựa chọn, còn anh chẳng chọn được gì cả.
Nhưng sự thật là thế, nàng có thể chọn ra tất cả đồ lợp bằng nhựa hay giả
gốm hay hàng của Sandstone nàng thích - anh vẫn chỉ là là Russ Evans,
cảnh sát vùng Cleveland, sống trong một ngôi nhà bình thường nhất với
những mong muốn bình thường nhất. Anh không muốn gì nhiều hơn. Anh
chỉ muốn một mái nhà che nắng che mưa, em trai mình lớn lên hạnh phúc