và có trách nhiệm với bản thân, còn những viên đạn để dành cho vài tên tội
phạm.
Anh không nghĩ Laurel thích hợp với cuộc sống như vậy, hay Laurel có thể
hạnh phúc với điều kiện của anh.
“Có chuyện gì thế?” Nàng hỏi, đưa tay vén tóc ra sau tai.
Russ nhìn nàng, thấy nàng đẹp đến khó tin. Anh nghĩ mình không xứng
đáng với nàng. Nghĩ rằng mình thật ngớ ngẩn khi cứ đặt câu hỏi mình có gì
dành cho nàng. Anh chỉ nên trân trọng những thứ tuyệt diệu trong hiện tại
và không lo lắng như một bà cụ nữa.
“Không có gì. Thật đấy.”
“Đây.” Catherine nhét một cái túi vào tay Laurel trong phòng kín, phòng
này luôn khóa lại chỉ để túi xách và một cái bàn ăn dùng vào bữa trưa.
Cat phóng ánh mắt lo lắng về phía John, người mới đến làm thuê, anh ta
đang đọc báo và hút thuốc. Cô ta đóng sập cửa lại.
“Cái gì thế?” Laurel kéo túi đựng mấy đồ nhựa qua một bên, cau mày nhìn
Catherine, cô ta tránh ánh nhìn của nàng.
Catherine cố tình kéo lên kéo xuống cái mũ trùm đầu và thè lưỡi ra. “Cứ
đưa cho Russ là được. Anh ta sẽ biết phải làm gì.”
“Cái gì đây?” Laurel hỏi, ngơ ngác. “Có thuốc phiện hay gì trong đó à, chị
Catherine?” Nàng đang đùa, nhưng vẫn lắc cái túi, hơi lo lắng. Catherine
thường bình tĩnh và không bao giờ mất kiểm soát. Nhưng rõ ràng bây giờ
nhìn chị ta rất bối rối.
“Không phải ma túy đâu! Chị thậm chí còn không biết người ta lấy đâu ra
ma túy mà Laurel. Chị hoàn toàn chưa động đến mấy thứ đó.”
“Được rồi. Thế là cái gì đây?” Nàng mở dây buộc, tò mò cực độ.
“Đừng!” Cat chộp mạnh cổ tay Laurel.