giễu chị, như bằng chứng nhắc nhở chị về cái đêm ngu ngốc ấy.” Cat đẩy
kính lên. “Ý chị là, cái quần lót ấy. Kinh quá!”
Laurel buộc cái túi lại. Nàng thật sự cũng không muốn nhìn thấy đồ của
Jerry. “Thế anh ta không gọi lại gì à?”
“Không, ơn Chúa vì thiện ý nhỏ đó. Chị chắc chắn anh ta cũng nhận ra,
giống như chị thôi, đó là một lỗi khủng khiếp. Mà chị không bao giờ muốn
bất kỳ một linh hồn còn sống sót nào biết chuyện này nữa.”
“Jerry là người tốt chị ạ. Em chắc chắn chị có thể tin tưởng anh ấy sẽ giữ
im lặng.” Không phải Laurel thật sự biết nhiều về Jerry. Nhưng Russ tin
tưởng Jerry suốt đời, còn Laurel thì tin Russ.
Nàng thấy bớt căng thẳng đi rất nhiều vì biết không phải Cat trả lại đồ nhỏ
cho Russ. Nàng đứng tim khi nghĩ Russ ngủ với người khác.
Họ không nói chuyện về tương lai, và một lúc nào đó vào một ngày nào đó
cái gì đến sẽ đến, chỉ có điều nàng luôn chắc chắn là Russ không gặp bất kỳ
người phụ nữ nào khác. Trong một giây, nàng chợt nghi ngờ điều đó, cảm
giác điều đó chẳng có giá trị gì.
“Có chuông cửa. Chị lại phải ra ngoài kia đây.”
Catherine quay đi rời khỏi phòng kín, rồi hai giây sau lại bước vào. Laurel
chưa kịp làm gì ngoài việc mở khóa thì Cat đã vỗ vai nàng, mặt cắt không
còn giọt máu. “Anh ta ở ngoài đó, Laurel! Đang ở đó. Russ và người khác
nữa đang ở cửa hàng.”
Vì Cat xông vào nhờ giúp mà chẳng kịp nhìn gì, Laurel tính phải tự lo liệu.
Nàng thậm chí cũng không hỏi được người khác nữa là ai, và không ngạc
nhiên khi nhìn thấy Jerry đang cong lưng kiểu thịt bò nướng Laffy Tafy,
lượn qua lượn lại. Russ lại lượm một ôm kẹo que và đang xem một dây
kẹo.