Chương 17
“Vậy là cả đêm qua anh chị N và N với nhau hả, ta có thể kiếm gì đó ăn
không?” Sean dựa người trên khung cửa và nhìn họ với ánh mắt mà Russ
nghĩ là vừa thích thú vừa phẫn nộ.
Nàng đang vùng vẫy thoát khỏi anh. Russ để nàng đi và dựa lên tủ bếp. “N
và N nghĩa là cái chết tiệt gì thế?”
“Nóng và Nặng.” Sean đưa tay ra hiệu cho từ nóng, rồi nhìn Laurel.
“Chị nói từ nặng như thế nào?”
Nàng ra hiệu cho nó xem, hai má nàng ửng hồng, Russ nghĩ đó vừa là vì
xấu hổ vừa vì vui sướng. Trong ba tuần kể từ khi anh và Laurel gặp nhau,
nàng và Sean cứ lặp lại cảnh này mãi.
Nó liên tục bám lấy nàng để học ngôn ngữ ký hiệu, nàng không chỉ thích
dạy nó, nàng còn ảnh hưởng rất tích cực đến thói quen làm bài tập về nhà
của nó. Thầy giáo dạy toán của Sean thậm chí còn gửi tin nhắn cho Russ
nói rằng thầy rất hài lòng vì Sean tiến bộ và hỏi thăm cái gì đã làm Sean
thay đổi.
Trong khi Russ thấy vui vì Sean chăm chỉ học hành, anh cũng phải thừa
nhận anh hơi khó chịu vì Laurel là người thay đổi nó chứ không phải anh.
Nếu không có nàng, anh không nghi ngờ gì là Sean sẽ vẫn lôi toàn điểm D
và F về, nó làm anh phát cuồng.
Nhưng giờ thì anh sẵn lòng vượt qua mọi phiền phức theo thời gian.
“Em làm bài tập xong chưa?”
Laurel hỏi Sean. “Để chị xem. Nếu em xong rồi thì ta có thể đi ăn.” Rồi
nàng nhìn anh. “Phải không, Russ?”