“Hoàn toàn đúng.”
Russ muốn tới bên nàng, ôm nàng trong vòng tay, nhưng anh sợ lại hành
động sai lầm, sợ khi chạm vào nàng sẽ làm nàng tan vỡ. Anh biết vị trí của
mình. Đó là trong nhà anh, ở trụ sở, trên đường phố. Anh không biết chỗ
của mình là ở đây với Laurel, dù nàng có muốn hay không.
Thật may mắn, nàng quyết định mà không cần đến anh. Nàng lao tới, xóa
tan khoảng cách giữa hai người và quàng tay lên ôm cổ anh.
Russ nhắm mắt, khép kín vòng tay ôm nàng, siết chặt nàng vào lòng, không
muốn rời xa. “Anh xin lỗi,” anh thì thầm vào tai nàng, vì tất cả những hành
động ngu ngốc anh đã làm trong quá khứ, và tất cả những lỗi lầm anh có
thể mắc phải trong tương lai.
Laurel run rẩy, đôi tay nàng trượt xuống lưng anh, vòng xuống eo, lần tới
chiếc quần bò. “Russ, yêu em đi. Ngay đi.”
Điều này anh có thể làm được ngay.