Russ nheo mắt lại. Anh cẩn thận nhìn giữa Sean và nàng. Rồi anh ngồi
xuống bên phải nàng, và Laurel thậm chí không cố gắng đọc những lời trên
môi anh nữa. Nàng không chắc nàng có muốn biết anh đang nói gì không.
Thay vào đó, nàng vỗ nhẹ tay Sean và mỉm cười an ủi. Nó quay lại khẽ
nhếch mép lên. Rồi ngón tay nó ra hiệu đánh vần chữ đánh đòn về phía tay
anh trai và búng ngón cái về phía ông Henry.
Dừng lại, nàng quở trách nó.
Nhưng rõ ràng nó không tôn trọng uy quyền của nàng cũng như với Russ vì
nó chỉ nhe răng ra cười.
Laurel quay lại nhìn ông Henry đang nói.
“Ngay khi tôi nói chuyện với học sinh khác, tôi sẽ liên lạc với anh và cho
anh biết quyết định của chúng tôi.”
Ông hiệu trưởng đứng dậy và Russ cũng thế. Họ bắt tay rồi Russ vỗ vào tay
nàng. “Ta đi thôi.”
Ông Henry nói: “À, tiện thể anh có mặt ở đây, anh có muốn thêm tên vợ
vào mẫu đăng ký quyền bảo hộ không?”
Anh lắc đầu. “Không.”
Câu trả lời ngắn như cái chớp mắt của ông Henry.
Laurel không hy vọng Russ nói gì khác hơn là không, vì nàng không phải
vợ anh và không bao giờ là vợ anh, nhưng chẳng biết vì lý do nào nghe đó
lời tuyên bố thẳng thắn đó nàng vẫn thấy đau lòng. Sau khi nói lời tạm biệt
nhanh chóng, Russ đưa hai chị em khỏi văn phòng và sải chân tới bãi đỗ xe.
Sean bước đi chậm chạp, kéo kéo cái áo khoác, lê bước chân ra cửa giống
như nó biết nó ở đây vì cái chân vậy. Laurel cũng thế. Nhìn Russ cực kỳ
giận dữ.
“Vào xe đi,” anh bảo Sean khi tới bãi đỗ xe.