“Tại sao?”
“Vì anh bảo thế!”
Sean bắt lấy chìa khóa Russ ném cho và bước thình thịch.
“Russ, bình tĩnh đã,” Laurel bắt đầu, nàng nghĩ anh đang xổ toẹt vào tất cả
những tiến bộ Sean đã đạt được trong mấy tuần qua.
“Anh không muốn bình tĩnh! Và anh muốn em đừng chiều chuộng nó nữa.”
Laurel quá choáng váng, nàng không thể nghĩ ra điều gì để nói nữa.
“Anh biết rõ vì sao Sean gọi em. Nó biết em sẽ tin tất cả những chuyện
nhảm nhí nó nói với em và nó sẽ được đi mà không phải chịu hình phạt
nào. Nó biết nó có thể chơi em.”
Cơn giận dữ tràn qua người nàng - không nóng, mà cay đắng và buốt lạnh
như băng, giống như cơn gió cuốn tuyết trên mặt đường quanh chân họ.
“Em không phải là con ngốc anh ạ. Em biết khi nào người ta nói thật và khi
nào người ta nói dối. Sean cần anh hơn là sự giận dữ và những hình phạt.
Nó cần anh hiểu nó.”
“Hiểu cái gì?” Russ khua tay trong không trung. “Anh cần hiểu nó là tên du
côn ích kỷ say sưa phá hoại đời nó hả?”
“Không!” Chúa ơi, Russ nhất quyết không thay đổi thái độ, anh không thể
nhìn thấy điều gì gây ra mọi chuyện này. “Nó muốn anh hiểu rằng nó ghét
trường học này, nó không có bạn, và nó muốn trở lại Lakewood.”
“Anh hiểu, nhưng anh không thể làm thế. Nó phải làm quen. Nó cần cố
gắng.” Russ đưa tay lên trán.
Laurel cầm tay anh, nàng có thể cảm thấy anh đang rất căng thẳng, nàng cố
gắng không buồn vì anh không ôm nàng.
“Nó có thể trở lại trường cũ. Nếu anh lấy địa chỉ của em làm địa chỉ thường
trú, nó có thể trở lại Emerson.” Nàng biết nếu Russ còn chưa hiểu ra rằng