anh ta không thể cứ ở đó mà chịu đựng. “Hãy gọi cho anh nếu em nghĩ lại,
Jill nhé.”
Ngày mai không phải làm việc. Nhưng điều đó không quan trọng. “Anh
nghĩ em quan tâm lo lắng cho anh lắm mà, ít nhất mình cũng phải tỉnh táo
mà nói chuyện chứ, nhưng anh đoán là anh sai rồi. Còn bây giờ xin em hãy
về đi không thì anh phát điên lên mất.”
Hắn kéo tay cô ta ra đặt chiếc chìa khóa vào, và chưa đầy một giây, cô ta do
dự, vậy là đủ biết cô nàng đã mủi lòng. Rồi cô ta giật mạnh khỏi tay hắn và
chạy ra cửa về phía trước cửa hàng.
Ơn Chúa. Đúng là con điên.
Trevor vuốt tóc và cười ngượng nghịu. “Xin lỗi Laurel.”
Laurel gật đầu, cực kỳ xấu hổ vì dù sao cũng đã liên quan đến cuộc trò
chuyện của họ.
“Trở lại ăn nốt bánh sandwich đi. Tôi không để ý vì sao Jill buồn đâu. Thật
ra cô ấy rất dễ chịu.” Hắn nhấc cái va li khỏi ghế và ngồi xuống. “Thử đoán
xem tôi bị thất thế vì lý do gì đây”
Nhìn John vẫn ngại ngùng, cử động của anh ta hơi vụng về một chút.
Ngày hôm nay với Laurel cũng không ổn lắm. Nàng cảm thấy như có ai đó
nhét bông vào mũi và dùng tua vít xoáy vào bộ não nàng vậy. Đêm qua
nàng không ngủ được nhiều, chờ đợi và nhìn xem chuông cửa có rung
không. Nàng muốn Russ tới để họ nói chuyện với nhau. Trái tim nàng như
tan vỡ vì chẳng thấy anh đâu.
Nàng không nên bỏ đi như thế.
Anh đang trong cơn khủng hoảng với em trai, và nàng lại thêm gánh nặng
cho anh vì cuộc tranh cãi giữa hai người. Nàng chỉ nên về nhà và đợi tới
khi anh có thời gian để bình tĩnh lại rồi mới gợi ý anh dùng địa chỉ nhà
nàng làm địa chỉ thường trú cho Sean.