Laurel muốn bảo anh nên hỏi ý kiến nàng trước, nhưng nàng mệt quá rồi.
Và xấu hổ. Nàng chỉ bị một con dao đâm vào mạng sườn và nhận một cú
huých khá tệ, vậy mà ở đây ai cũng coi như nàng vừa sống sót trở về sau
một cuộc chiến tranh vậy. Hay giống như nàng mới năm tuổi. Nàng bối rối
và hơi bực mình.
Russ yêu nàng, nàng biết. Nhưng anh đối xử với nàng không công bằng.
Nàng tức điên lên khi anh cố gắng vận động các nhân viên bệnh viện phá
vỡ nguyên tắc để anh được ở cùng nàng, lại dùng tật khiếm thính của nàng
như một cái cớ. Nàng không thể để anh làm thế.
Nhưng bây giờ nàng quá mệt nên không thể tranh cãi chuyện đó. Quá mệt
nên không thể lo lắng bất kỳ cái gì liên quan hay quan trọng đối với tương
lai của mình. Nàng chỉ muốn nhắm mắt và trượt vào đống thuốc người ta
cho nàng dùng.
Nàng vẫn cố gắng nói: “Anh không cần bận tâm đến em, anh biết mà. Em
ổn. Em chỉ muốn ngủ thôi.”
Russ chằm chằm nhìn nàng, môi mím chặt. “Anh không quan tâm em nghĩ
em ổn thế nào. Laurel à, làm ơn hãy để anh làm thế này. Anh cần nhìn thấy
em khỏe mạnh.”
Nàng muốn nói với Russ, về Dean, về hai người, về cảm giác nàng cần sự
độc lập, nhưng nàng không thốt ra được lời nào. Nàng mệt quá, và nàng
không muốn nói gì đó sai sót, để anh hiểu lầm nàng không muốn tình yêu
của anh. Nàng hiểu tình thế của anh bây giờ, người ta cần làm gì đó khi
cảm thấy đơn độc. Nếu Russ bị thương, nàng cũng muốn chăm sóc anh, dù
vết thương của anh có nặng hay không.
“Đi nào, mình vào nhà thôi.”
Russ đi cạnh nàng, tay anh ôm chặt lấy nàng, hai người sát vào nhau khi
anh dìu nàng đi tới cửa chính. Nàng vấp vào chân anh. Một phần cơ thể